“À…Ý ta là, có người giống ta đến như vậy, ta thật sự hiếu kỳ muốn biết
đối phương là người như thế nào.”
“Rất đẹp, nhưng rất có yêu khí…Hoàn toàn không cùng một loại khí
chất với ngươi, hơn nữa võ công rất cao, lòng dạ lại độc ác nên người trong
võ lâm gọi là ‘Đoạt mệnh yêu cơ’ -”
Nghe có vẻ không giống một người tốt = =!
“Cái kia…Thần Vũ…Có phải giống hệt ta?”
“Nếu dựa vào tướng mạo, lúc đầu ta đã nghĩ ngươi là nàng. Chỉ là, nếu
là Thần Vũ sẽ không có lòng tốt như vậy, lại đi an táng kẻ thù.” Lục Hạc
Hiên nói tiếp.
“Còn nữa, Thần Vũ sẽ không chôn cất vụng về như vậy.” Lục Hạc Hiên
nhìn ta cười nói.
Ái…Ta có nên… hay không nói chuyện ta mất trí nhớ cho hắn biết? Bất
quá.. “Thần Vũ” này hình như không phải người tốt, bạch y mỹ nam có thể
giúp nàng hay không?
“Bất quá, điểm chính yếu là, Thần Vũ chân chính…Đã không còn trên
đời này nữa rồi!”
“A? ! làm sao ngươi biết?”
“Là ta đã giết nàng.” Lục Hạc Hiên thản nhiên nói.
 ̄
□ ̄|||… Trong gió lăng loạn…
Hoàn hảo…Còn chưa mở miệng…Quý trọng sinh mệnh…Rời xa mỹ
nam…