Chết thì chết…chỉ là, chết trên tay Đại biến thái, tại sao lại không chút
cam lòng.
Rõ ràng hít thở không thông đến nỗi đại não cũng bắt đầu mê muội.
Cảnh vật trước mắt bắt đầu biến thành trống rỗng, tại sao…đau nhất…vẫn
là tim…
Cứ như vậy mà chấm dứt…Ta cũng là…một nữ xuyên không…thất bại
nhất.
Nghĩ đến đây, ta không khỏi tự cười giễu mình một tiếng, hai tay khoác
trên tay Đại biến thái, vô lực … rơi xuống.
Đôi đồng tử Đại biến thái chợt co rút lại, đột nhiên buông tay. Ta một
lần nữa lại ngã xụp xuống giường, há to mồm khẩn trương hô hấp. Ta tham
lam hít thở hổn hển, toàn thân nổ tung từng đợt – tê dại. Mặc dù đã sớm
được thể nghiệm qua cảm giác chết là như thế nào, nhưng chưa bao giờ cảm
thấy sợ hãi như thế.
Đại biến thái dự tính sẽ buông tha cho ta? Ta thở dốc được rồi, lại khó
hiểu nhìn lên Đại biến thái.
“…” Đại biến thái nhìn ta, một câu cũng không nói, tay nắm quyền thật
chặt.
Ta có chút hoảng sợ nhìn lên Đại biến thái, hắn lại muốn đối với ta như
thế nào đây?
Đại biến thái chỉ chăm chú nhìn ta một lúc lâu, trầm mặc xoay người…
Đi ra cửa phòng.
Nhìn bóng lưng Đại biến thái đi ra cửa phòng, ta bỗng có dự cảm. Nếu
cứ để hắn đi ra như vậy, lần này đây, chúng ta – xa nhau.