Đại biến thái một tay ôm lưng ta, tay kia nâng đầu ta, gắt gao thúc về
phía trước. Đầu lưỡi mạnh mẽ tới lui trong khoang miệng ta. Lúc thân thể ta
một lần nữa xụi lơ xuống, Đại biến thái mới cho ta cơ hội ngắn ngủi để há
miệng hô hấp vào.
“Là ngươi không cho ta đi-, hối hận đã không còn kịp rồi.” Sau đó, căn
bản không để cho ta cơ hội trả lời, lại tiếp tục hôn.
Hôn hôn, ta chỉ cảm giác trên người chợt lạnh. Rất tốt, quần áo toàn bộ
bỏ mình dưới ma trảo của Đại biến thái, hóa thành từng mảnh nhỏ.
Nhìn từng mảnh vải tội nghiệp bay rớt, trong lòng ta giận dữ. Y phục
đáng thương, ta sẽ báo thù cho các ngươi! Vì vậy, ta đưa tay bắt đầu xé rách
y phục của Đại biến thái. Mặc dù ta cực lực muốn xé rách toạc Đại biến thái
ra, không biết sao lại không có khí lực, không nội lực. Càng muốn thô bạo,
ngược lại càng không dùng được lực, lột hồi lâu vẫn không bóc được chút
nào.
Dùng bạo lực không được, hay là cởi từng cái từng cái vậy! Bi ai – ta
chỉ đành ủ rũ đưa tay tháo đai lưng của Đại biến thái.
Sau đó… Đại biến thái – thở gấp…
Sau đó… Đại biến thái – thầm vận nội lực, đột nhiên kéo mạnh một cái,
y phục trên người Đại biến thái ‘phốc’ hóa thành từng mảnh bay tán loạn,
rớt xuống đất.
Thật ra, ta bị những mảnh y phục bắn vào cũng có chút đau rát. Nhưng
có thể nhìn thấy tận mắt quần áo của Đại biến thái cũng bị xé nát tan tác, ta
rất thỏa mãn…Quần áo của ta, ta đã báo thù cho các ngươi rồi, ta đây xem
như…Mượn đao diệt áo.
Tóc Đại biến thái xõa tán loạn xuống ngực ta. Ta bỗng cảm thấy thẹn
thùng, nghiêng mặt đi. Đại biến thái từ trong một đống những mảnh y phục