Ta không muốn, để ta cùng Đại biến thái nói lời từ biệt lại biến thành
như vậy.
“Không được đi!” Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng đã thốt ra.
Đại biến thái thoáng ngừng, sau đó tiếp tục đi ra ngoài.
“Ta không muốn chúng ta như vậy! Dựa vào cái gì? Tại sao ngươi một
mực ra vẻ ta đây là đúng nhất. Ta vốn không phải là người ở cái thế giới
này! ! ! Ta muốn trở về có gì không đúng? Tại một thế giới khác, ta có
người nhà của ta, ta có bạn bè của ta, ta có cuộc sống hoàn mỹ của ta. Ta
tưởng nhớ đến nơi đó, nhớ đến quê nhà ta đã sống từ nhỏ đến lớn, có cái gì
không đúng chứ! ! !”
Oan ức tự nhiên bộc phát, không hiểu sao nỗi khó chịu trong nháy mắt
không ngừng tuôn ra làm suy sụp lý trí, ta bắt đầu gầm rú như bệnh tâm
thần.
Đại biến thái dừng lại. Chỉ là dừng lại.
“Ngươi thì lớn lắm sao? ! Ngươi lợi hại, ngươi rất giỏi. Ngươi muốn giết
người liền giết người, nói bỏ đi rồi bỏ đi. Ngươi có…từng nghĩ đến cảm thụ
của người khác hay không. Ta vốn, ta vốn rất muốn trở về-. Nhưng là, vừa
nghĩ đến phải rời xa các ngươi, trong lòng ta cũng rất khó chịu, cũng sẽ
không nỡ. Đặc biệt là ngươi…cái tên Đại biến thái. Ta thật sự điên rồi. Lại
đi tưởng nhớ đến ngươi…cái tên hơi một tí là đòi giết ta – biến…”
Còn chưa nói xong, tầm nhìn đã bị nước mắt nhạt nhòa làm cho mơ hồ,
chỉ thấy phía trước hồng ảnh chợt lóe. Ngay sau đó, môi liền bị bạo ngược
khóa chặt, mút vào…Sau đó răng bị nâng mở…
Vì vậy, ta lại lần nữa thiếu chút hít thở không thông, chỉ bất quá, lần này
đây là bị hôn…