“Ngươi hại con ta…Ta nhất định không tha cho ngươi! ! ! !” Tiếng sấm
bi thương phẫn nộ từ trên không trung truyền xuống.
Vừa dứt lời, một tin chớp như thanh đại đáo chém xuống, thẳng tắp bổ
xuống người ta.
Là Lôi Thần…
Đầu óc ta vẫn lâng lâng, ngồi dưới đất nhìn tia chớp xẹt xuống, nhắm
mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo đến.
Lại chỉ nghe một tiếng oanh, tiếng sấm đánh qua rồi nhưng ta lại không
việc gì. Ta nghi hoặc mở hai mắt ra nhìn, chỉ thấy Đại biến thái đứng chắn
trước người ta., hai tay che ở trước người. Sét đánh xong, không khí còn sót
lại vài tia chớp sáng khiến ta có thể nhìn thấy phía trước hắn nhàn nhạt có
một màng chắn bảo vệ, Đại biến thái…Hắn ngang nhiên dám vận chân khí
tiếp ứng … một đạo sấm sét của Lôi Thần!
“Hừ! Lấy sức ngươi – phàm nhân ngu muội có thể tiếp được bao nhiêu
đạo thiên lôi của ta!” Tiếng sấm tức giận lại lần nữa vang lên.
Đại biến thái tà tà cười một tiếng: “Không thử làm sao biết được?”
“Phàm nhân to gan! Dám khiêu khích ta!” Tiếp theo, Lôi Thần đánh
xuống một đạo thiên lôi.
Đại biến thái lại vận khí, che chắn trước người ta, lại lần nữa tiếp ứng
một tia sấm sét.
Không chờ Đại biến thái có cơ hội kịp thở dốc, Lôi Thần lại liên tiếp
giáng xuống ba đạo thiên lôi. Đạo sau mạnh mẽ hơn đạo trước vài phần.
Đại biến thái dốc toàn lực, ba tiếng nổ vang qua đi, khói sương đầy trời.
Đại biến thái kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ xụp xuống đất, phun ra một