ngụm máu tươi.
“Đại biến thái!” Ta tiến lên ôm lấy Đại biến thái đang quỳ rạp dưới đất.
Ngửa mặt đối thiên thét lên: “Ngươi muốn đánh ta mà, Tiểu Lôi biến thành
như vậy đều do một mình ta dựng lên, không liên quan đến người khác!”
“Hắn bảo vệ ngươi, các ngươi đều đáng chết! ! !” Ngay sau đó lại có
một đạo sấm sét thật lớn loang loáng cắt ngang bầu trời.
Đại biến thái một tay đẩy ta ra xa, trong nháy mắt ta nhìn thấy khóe
miệng Đại biến thái hơi hơi cong lên, vẫn cười yêu nghiệt như vậy. Sau đó,
hắn ngửa đầu, một mình tiếp nhận tia sấm sét đó.
Tiếng sấm oanh qua, Đại biến thái quỵ xuống, sau đó gục xuống đất.
“Đại…biến thái…” Ta trợn mắt, ngơ ngác nhìn toàn cảnh trước mắt, run
rẩy kêu lên, cuống quít bò đến chỗ Đại biến thái.
Bò đến bên người Đại biến thái, ta ôm lấy hắn. “Đại biến thái, Đại biến
thái! Ngươi…Ngươi trả lời ta đi…Ngươi biến thái như vậy, sẽ không có
khả năng bị việc gì đúng không…” Ta vừa nỉ non vừa khinh hoảng lay lay
Đại biến thái, cũng không thấy hắn có bất cứ phản ứng gì đáp lại.
“Không được…Ta không cần như vậy, Tiểu Lôi đã vậy, ngươi cũng như
vậy…Các ngươi không thể cứ như vậy rời xa ta. Ngươi không cho ta đi,
ngươi cũng không được đi, không cho ngươi đi trước! Đại biến thái! ! !” Ta
ôm lấy Đại biến thái, cả người run rẩy, vừa nói nước mắt vừa không ngừng
tuôn rơi, đến lúc cuối cùng khóc cũng không thành tiếng.
“Không biết lượng sức mình!” Tiếng nói như sấm dậy lại lần nữa vang
lên.
Ta đau khổ, vừa khóc vừa cười, ngửa mặt nhìn trời rống giận: “Ngươi
đánh đi! Ngươi đánh chết ta đi. Người ngoại trừ đánh người, còn có thể biết