“Đại biến thái…Ngươi không được chết, Ngươi không thể chết…van
xin ngươi…van xin ngươi…” Mớm thuốc xong, ta lại ôm Đại biến thái vào
lòng, thầm lẩm bẩm cầu nguyện.
Nửa canh giờ trôi qua vẫn không thấy người đang nằm trong lòng mình
nhúc nhích gì hết. Trong đầu trống rỗng. Lại hình như nghe thấy có người
gọi ta.
“Nhị Nữu…xảy ra chuyện gì?”
Ta trống rỗng nghiêng đầu qua, người đang lo lắng nhìn ta…trông thật
quen mắt.
“Nhị Nữu…Nhị Nữu…Ngươi làm sao vậy?”
Ta làm sao vậy? Ta không sao mà? Ta đang đợi, ta đang đợi Đại biến
thái tỉnh lại. Nghĩ tới đây, hai hàng nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
“Nhị Nữu…” Người ấy lại gọi ta, trong giọng nói hỗn loạn mang theo
vài tia thống khổ.
“Nhị Nữu…theo ta trở về có được hay không?” Giọng nói dễ nghe.
Trở về? Không được, ta trống rỗng lắc đầu. Ta còn muốn đợi Đại biến
thái tỉnh lại. Lát nữa nếu hắn tỉnh lại không nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất tức
giận. Biến thái tức giận sẽ rất kinh khủng…
“Nhị Nữu…Ngươi không thể cứ đợi như vậy được,…theo ta về trước
đi!” Giọng nói bi ai.
Người nọ nói xong, đưa tay muốn ôm lấy ta. Ta bản năng muốn giãy dụa
lại không có hơi sức nào. Trong tích tắc, lúc Đại biến thái từ trong lòng ta
trôi ra, ta nghe được. Tiếng nói rất nhỏ, rất nhẹ rất nhẹ. Nhưng ta xác thực
có nghe được.