“Buông…Nhị Nữu…ra…”
Lòng ta run lên, kích động quay người nhìn lại. Sau đó…Sau đó ta liền
thấy Đại biến thái chậm rãi hé mở ánh mắt, lại lần nữa nói: “Buông…Nhị
Nữu…ra!”
Thế nào gọi là vui mừng, thế nào gọi là kích động cũng không thể đủ để
hình dung tâm tình của ta trong giờ khắc này. Ta mừng rỡ nhìn Đại biến
thái, thần trí trong nháy mắt trở về.
Quay đầu lại nhìn thấy một ánh mắt ngập tràn bi thương.
“Lục sư huynh…” Vừa rồi vẫn một mực ở bên cạnh gọi ta chính là Lục
mỹ nam. Ta cúi đầu, trong lòng hơi áy náy.
“Nhị Nữu…” Lục sư huynh buông ta ra.
Đại biến thái cố hết sức đứng dậy, ta vội vàng đỡ lấy. Trong ánh mắt Lục
mỹ nam – bi thương càng sâu.
“Thật xin lỗi, ta đã tới chậm.” Lục mỹ nam thở dài, nói với ta.
Ta lắc đầu. Không dám nhìn Lục mỹ nam nữa, cũng không biết phải nói
cái gì đây.
Lục mỹ nam lại quay qua nhìn Đại biến thái nói: “Ta chịu thua!”
Đại biến thái mỉm cười, ôm ngực: “Biết là tốt rồi.” sau đó cúi đầu nói
với ta: “Nhị Nữu, chúng ta đi!”
Ta cùng Đại biến thái xoay người, sau đó dừng lại, đưa lưng về phía Lục
mỹ nam nói: “Lục sư huynh, trong Đan Mai lâu có thể là có nội gian, nhưng
giờ đã không còn quan trọng nữa. Yến Vương…đã bị chúng ta diệt. Chúc
ngươi…kế hoạch thành công!” Sau đó ta đỡ Đại biến thái tiếp tục đi về phía
trước.