“Ngươi là? ! Sao! Là vị cô nương lúc đó a!” Lão già dùng con mắt như
khe hẹp cố gắng nhìn ta đánh giá một hồi rốt cuộc dường như cũng nhớ ra
ta là ai.
“Cô nương thay đổi quá, thứ lỗi lão hủ nhất thời không nhận ra được. Cô
nương sao ở chỗ này, sau khi đến kinh thành ta có phái đồ nhi đi tìm
ngươi…”
“Tìm cái rắm! ! !” Thật sự phẫn hận, ta không đợi lão già kia nói hết đã
giận dữ hét. “Ngươi …cái đồ cường đạo!Ngươi có biết chỗ bạc ngươi cướp
đi là toàn bộ tài sản của ta a! ! !Ngươi có biết đều là vì ngươi! Ta mới phải
rơi vào một thế giới biến thái ! ! ! Ta tốt bụng cứu ngươi, ngươi lại hại ta
thê thảm! ! ! Ngươi có biết hay không ! ! ! !”
“Ta…Ta lúc ấy thật sự có việc gấp, cô nương, ta không phải cố ý, ta…Ta
trả lại tiền gấp đôi cho ngươi.” Lão già mặt nghẹn đỏ bừng.
“Đưa tiền cho ta có ích lợi gì, đừng nói là gấp đôi, cho dù gấp mười, gấp
trăm cũng không dùng! ! ! ! ! Ngươi còn– — đền cho ta cuộc sống ban đầu
sao?! Ngươi là lão già khốn khiếp, tên ăn cướp khốn khiếp…Ngô@#@¥“
Ta còn muốn tiếp tục rống lại bị lão già điểm một cái, cũng chỉ có thể
làm động tác giương nanh múa vuốt chứ tuyệt không phát ra được âm thanh
nào.
“Cô nương…Bớt giận…Có chuyện từ từ nói…từ từ nói.” Lão già mặt
càng đỏ hơn, hình như sợ người khác nghe thấy được.
#%@… ¥#@#@%¥(Ngươi làm ta không nói được, còn từ từ nói cái
gì nữa) Ta ngô ngô ngô chỉ vào lão già.
“Nhị Nữu …Có chuyện gì, xem ngươi rất khẩn trương-.” Đột nhiên, sau
lưng ta truyền đến một giọng nói yêu nghiệt quen thuộc. Đúng…Đại Biến
Thái!