“Lão già này trước kia ăn cướp của ta!” ta cũng không để ý ta lại đột
nhiên có thể nói ra được tiếng.
“Nhị Nữu, ngươi không nhớ lầm chứ. Đường đường là quốc sư, sao gặp
được … tiểu nha đầu như ngươi!” Đại Biến Thái cố ý làm bộ kinh ngạc nói,
lúc nói hai chữ quốc sư còn cố ý bỏ thêm trọng âm!
Cái… Cái gì…  ̄□ ̄|||, lão già này… Khi không lại là… Quốc sư? !
“Đây…chỉ là hiểu lầm, phải…là lão hũ không đúng!” Lão già quốc sư
mặt càng ngày càng hồng, rối tinh rối mù, mất tự nhiên, càng không biết
làm sao!
“Nói như vậy, quốc sư ngài thật đã từng cướp của Nhị Nữu? !” Đại Biến
Thái còn nói thêm
“Không…Không phải…Đó..đó là…” lão già quốc sư xèo xèo ngô ngô
không biết phải trả lời sao với Đại Biến Thái.
“Ha ha, nếu quốc sư nói chỉ là hiểu lầm, Nhị Nữu ta xem nên coi như
xong đi. Quốc sư sao lại đi cướp bóc một tiểu nha đầu đây!” Đại Biến Thái
cố ý nói câu cuối thật vang dội, có vài quan viên bị hấp dẫn đi đến. Cuối
cùng cả Yến Vương cũng xuất hiện.
“Đây là có chuyện gì?” Yến Vương cau mày hỏi.
Lão già quốc sư càng không biết phải làm sao.
Đại Biến Thái lại nói: “Tuy nói chỉ là hiểu lầm, quốc sư cũng không nên
khi dễ người ta chỉ là tiểu cô nương a.”
Quốc sư nghe Đại Biến Thái nói xong do dự một hồi mới mở miệng nói:
“Như vậy đi, ta phá lệ cho phép vị cô nương này có thể vào Linh Sơn bái ta
làm sư.”