Không ngờ Đại Biến Thái lại khinh địch như vậy thả người, ta vui vẻ ở
trong phòng thu dọn hành lý, kìm lòng không đậu cứ tủm tỉm cười một
mình. Ngay cả bản mặt bọn nha hoàn cũng đột nhiên trở nên đặc biệt hòa ái
thân thiện.
“Nhị Nữu cao hứng như thế a?”
“Đúng vậy! Đúng vậy!” Ta thuận miệng trả lời ⊙_⊙ giọng nói này là…
Ta vừa quay đầu lại đã thầy Đại Biến Thái ngồi ở trong phòng nhìn ta như
cười như không.
Ta bị Đại Biến Thái nhìn đến sởn gai ốc, hắn, hắn…hắn vào từ lúc nào?
!
“Ta còn tưởng rằng Nhị Nữu sẽ không nỡ xa ta. Chẳng lẽ ta đối với Nhị
Nữu không tốt sao?” Đại Biến Thái bắt đầu bỉu môi làm một bộ dạng ủy
khuất tến lại gần ta.
“Không, không có…Thừa…Thừa tướng đại nhân đối với Nhị Nữu rất
tốt, Nhị Nữu…Đương nhiên không nỡ….” mới là lạ đó! Ta cả đầu đổ mồ
hôi lạnh.
“Ha ha, Nhị Nữu thật ngoan.” Đại Biến Thái đưa tay sờ soạng trên mặt
ta cái. Sau đó…đột nhiên sờ cằm ta, ném vào miệng ta một viên thuốc tròn
tròn đen đen! ! ! ! ! !
Ta vội vã muốn phun viên thuốc ra. Không ngờ nó vừa chui vào cửa
miệng lập tức biến hóa, như vật còn sống mà trực tiếp chui vào yết hầu của
ta. Ta ngay cả thời gian phun ra cũng không có!
“Ngươi cho ta ăn cái gì? !” T_T ta cũng biết, Đại Biến Thái không thể
nào dễ dàng buông tha ta như vậy…
“Dược phẩm làm đẹp – -!” Đại Biến Thái mất hồn nói với ta.