cỗ máy khổng lồ và chúng ta thực sự có rất ít hoặc không ảnh hưởng gì đến cỗ
máy.
Niềm tin rằng chúng ta là một phần không đáng kể của vũ trụ đưa đến trải
nghiệm đó cho chúng ta. Sau đó, chúng ta cảm thấy bất lực trong việc thay đổi
các sự kiện và hoàn cảnh trong cuộc sống của mình và kết quả kéo theo là,
chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho người khác về những bất hạnh của chúng ta và
những điều gọi là “tai nạn”.
Niềm tin về sự tách biệt là nguyên nhân của sự sợ hãi. Chúng ta trở nên sợ hãi
bởi vì chúng ta tin rằng điều gì đó bên ngoài bản thân có thể gây hại hoặc làm
tổn thương chúng ta hoặc khiến chúng ta đau đớn và khổ sở. Ngoài việc cảm
thấy tách biệt với thế giới nói chung, chúng ta còn cảm thấy chia tách với Bản
Thể đích thực của chính mình. Chúng ta cảm thấy vô cùng khó khăn khi lắng
nghe sự hướng dẫn bên trong của mình. Chúng ta không phân biệt được giữa
bản ngã và linh hồn, cả hai đều liên tục nói với chúng ta thông qua cơ thể vật lý
và cảm xúc của chúng ta. Kết quả là, chúng ta trở nên không tin tưởng vào khả
năng của chính mình để làm những gì có lợi nhất cho chúng ta, và vì vậy chúng
ta sợ hãi những gì bên trong chúng ta.
Sợ hãi vừa là một cảm xúc vừa là một trạng thái tinh thần; một năng lượng tồn
tại đồng thời ở bốn tầng thứ của hiện hữu. Rốt cuộc thì sợ hãi là một ảo ảnh,
nhưng bản chất của ảo ảnh chính là chừng nào bạn còn tin vào chúng, chúng là
có thật đối với bạn. (Lưu ý: Trong phần này, chúng ta đang nói về nỗi sợ hãi
tâm lý, không phải là bản năng tự vệ thường cần thiết để sinh tồn.) Sau đây là
một số mô hình và khái niệm về bản chất của nỗi sợ hãi, và xem xét cách chấm
dứt nỗi sợ hãi.
Đối với bất kỳ kỹ thuật phát triển cá nhân nào, bạn càng đi sâu vào tiềm thức,
tác dụng chữa lành càng lớn. Điều này là do bạn đang tiếp cận các vấn đề tại
nguồn gốc của chúng. Bạn không thể loại bỏ một cái cây bằng cách cắt tỉa cành
của nó. Bạn phải nhổ gốc của nó lên (hoặc ít nhất là cắt gần gốc của nó). Càng
cắt vào gần rễ, cây càng khó mọc lại. Sơ đồ tiếp theo mô tả cây sợ hãi. Những