Hỏi: Cô bé có nói cho bà biết rằng tại sao cô bé lại muốn biết điều này
không?
Đáp: Không, cô bé không nói. Cô bé cứ liên tục nói rằng cô bé đang hỏi
cho một người bạn. Chuyện này cũng thường hay xảy ra với tôi khi làm
việc với các học trò. Tôi cố gắng khơi gợi để cô bé nói thêm với tôi. Tôi hỏi
cô bé rằng liệu đã có ai ép buộc cô bé phải quan hệ bằng miệng không? Cô
bé không trả lời. Rồi cô bé hỏi tôi rằng nếu người đó yêu cầu bạn phải làm
điều này bằng việc đe dọa sẽ nói ra bí mật của bạn thì liệu hành động này
có phải là ép buộc không?
Hỏi: Và bà đã nói gì với nạn nhân?
Đáp: Tôi nói đó có thể được coi là hành vi cưỡng chế. Rồi sau đó cô bé
hỏi tôi, “Nếu người đó lớn tuổi hơn thì sao?”
Hỏi: Và bà đã trả lời thế nào?
Đáp: Với vai trò là một tư vấn viên của trường, chúng tôi đã được đào
tạo về luật pháp liên quan đến những vấn đề như thế này. Tôi nói với cô bé
rằng với độ tuổi của cô bé hiện giờ, nếu một người chỉ cần hơn cô bé hai
tuổi, thì dù có ép buộc hay không, và sự đồng ý của người bị hại cũng
không có ý nghĩa gì. Một người lớn hơn có quan hệ tình dục với một người
mới mười bốn tuổi, thì đó là tội hiếp dâm. Tôi nói với cô bé rằng nếu một
điều gì đó tương tự như vậy xảy ra thì cô bé cần phải nói với tôi, hoặc nói
với cảnh sát, hoặc bố mẹ của cô bé. Tôi cũng nói với cô bé rằng nếu điều gì
tương tự như vậy xảy ra thì người đàn ông kia sẽ phải vào tù vì tội này.
Hỏi: Và cô bé đã phản ứng thế nào về chuyện này?
Đáp: Cô bé chỉ cười, một nụ cười rất tươi. Rồi cô bé ấy cám ơn tôi và rời
khỏi văn phòng.