Hỏi: Và bà có chắc chắn rằng cuộc nói chuyện này diễn ra vào ngày 29
tháng 10 năm ngoái?
Đáp: Cuộc nói chuyện này xảy ra vào ngày đó, cái ngày cô bé bị giết.
Tôi chắc chắn về điều này.
Tôi gấp bản tường trình lại. “Vậy thì, Crystal đã trở về nhà, viết nhật ký,
và sau đó đến nhà Carl để đối đầu với ông ta?”
“Có thể lắm, hoặc cô bé cũng có thể đã mang cuốn nhật ký tới trường,”
Lila nói. “Suy luận này nghe có vẻ hợp lý, phải vậy không? Crystal biết
rằng cô bé có ưu thế trong chuyện này. Điều đó có nghĩa là cuộc đời của
người đàn ông kia sẽ bị hủy hoại, chứ không phải là cô bé.”
“Vậy thì vào cùng ngày hôm đó, trong khi cô bé đang lên kế hoạch cho
việc đánh một dấu chấm hết cho chuyện này, thì Carl ra ngoài mua súng
sao?”
“Có thể ông ta cũng đã lên kế hoạch cho chuyện này rồi.” Lila nói.
“Có thể kế hoạch của ông ấy chỉ là giết cô bé vào ngày hôm đó.”
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng nhật ký bị mã hóa, cảm nhận
những bí mật đằng sau chúng đang trêu ngươi tôi. “Tôi ước gì chúng ta có
thể giải được những mật mã này,” tôi nói. “Tôi không thể tin được rằng luật
sư của ông ấy đã không hề nỗ lực trong việc giải mã chúng.”
“Ông ấy có làm,” cô ấy nói. Lila lôi ra một mẩu giấy từ tập tài liệu và
đưa cho tôi. Đó là bản sao của một bức thư gửi cho Bộ Quốc phòng.
Ngày tháng ghi trên bức thư đó chỉ ra rằng nó được viết khoảng hai
tháng trước khi phiên tòa diễn ra. Nó được ký tên bởi luật sư của Carl, John
Peterson. Trong bức thư, John Peterson đã yêu cầu Bộ Quốc phòng giúp
giải mã cuốn nhật ký.