Ngày 22 tháng 9 - Nếu họ biết được, họ sẽ trừng phạt tôi. Họ sẽ gửi tôi
đến trường học Công giáo. Tạm biệt đội cổ vũ, tạm biệt cuộc sống.
“Cô có thấy rằng bài viết này có làm quá đôi chút không?” Tôi nói. “Ý
của tôi là, các trường Công giáo cũng có đội cổ vũ của riêng mình mà, phải
vậy không?”
Lila ném một cái nhìn hoài nghi về phía tôi. “Anh rõ ràng chẳng hiểu gì
về suy nghĩ của một cô bé tuổi vị thành niên cả. Tất cả mọi thứ này đối với
cô bé giống như ngày tận cùng của thế giới vậy. Cảm xúc của những cô bé
này giống như việc phải tự vẫn vậy.” Cô ấy chợt dừng lại như thể bị phân
tâm bởi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, rồi tiếp tục. “Một vài thứ có thể
thực sự được nhìn nhận như ngày tận cùng của thế giới.”
“Bà Tate là ai?” Tôi hỏi, trong khi nhìn vào bài viết cuối cùng.
“Anh vẫn chưa đọc bản tường trình của phiên tòa phải không?” Lila nói,
giọng đầy bực tức.
“Tôi đã đọc qua chúng,” tôi nói. “Nhưng tôi không nhớ bà Tate là ai cả.”
“Bà ấy chính là giáo viên hướng dẫn ở trường.” Lila lôi ra một trong
những bản tường trình từ chiếc hộp tài liệu và bắt đầu lật các trang giấy cho
tới khi tìm thấy lời khai của bà Tate. “Đây rồi.” Cô ấy đưa bản tường trình
cho tôi và tôi bắt đầu đọc:
Hỏi: Và khi bà gặp Crystal Hagen vào ngày hôm đó, nạn nhân đã đề cập
đến vấn đề gì, cô bé đã nói gì?
Đáp: Cô bé rất ngây ngô. Cô bé muốn biết rằng quan hệ bằng miệng có
phải là quan hệ tình dục không. Ý tôi là, cô bé muốn biết nếu ai đó ép buộc
bạn phải có quan hệ tình dục bằng miệng thì liệu đó có được gọi là hiếp
dâm không?