CHƯƠNG
18
N
gày hôm sau, tôi gọi cho Janet để đặt một cuộc hẹn với Carl trong buổi
chiều hôm đó. Tôi muốn ông ấy biết về cuốn nhật ký và những ký tự kia.
Tôi muốn hỏi tại sao một nguồn thông tin quan trọng như vậy của bên
nguyên lại không bị bác bỏ. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt Carl khi ông ấy
nói với tôi rằng mình biết hay không những điều mà Crystal Hagen viết
trong cuốn nhật ký của cô bé rằng việc này “sẽ dừng lại vào ngày hôm
nay”. Tôi muốn kiểm tra sự thành thực của ông ấy. Nhưng điều đầu tiên tôi
cần phải làm là nói chuyện với Berthel Collins. Việc này đã khiến tôi phải
thử tìm cách liên lạc với ông ta nhiều lần, và để lại tin nhắn mỗi lần thất
bại. Và khi cuối cùng ông ta gọi lại cho tôi, tôi đã trên đường lái xe tới
Hillview.
“Tôi có thể giúp gì được cho cậu, Joe?” Ông ta hỏi.
“Cám ơn vì đã gọi lại cho tôi, ông Collins,” tôi nói.
“Tôi tình cờ phát hiện ra một thứ lặt vặt về tài liệu xử án mà tôi đang
muốn hỏi ông.”
“Vụ án này đã xảy ra quá lâu rồi, tôi đã cố gắng hết sức để đưa cho cậu
toàn bộ những gì mà tôi có,” ông ta đáp.
“Có một cuốn nhật ký, nhật ký của Crystal Hagen. Trong đó có những ký
tự mật mã. Ông có nhớ không?” Collin ngừng lại phía đầu dây bên kia, và
với một giọng chầm chậm và có đôi chút thiểu não, ông ta đáp, “Ừm, tôi có
nhớ nó.”
“Ồ, tôi tìm thấy một lá thư gửi tới Bộ Quốc phòng, nơi ông Peterson đã
cố gắng nhờ họ giải mã. Chuyện gì đã xảy ra với lá thư này vậy?”