“Đó là những gì tôi đang nghĩ.” “Là ai cơ chứ?”
Tôi có thể nhận thấy Lila đang lục lọi trong trí nhớ của mình về những
lời khai của gia đình Lockwood. “Chỉ có một số ít các khả năng.”
“Giống như một người đứng ngoài chỉ tay năm ngón ư?”
“Một người chỉ tay năm ngón?”
“Cô biết đấy… cô ấy bị mất đi một vài ngón tay… vì vậy các khả năng
cũng trở nên ít đi,” tôi cố nặn ra một nụ cười trừ.
Lila trợn tròn mắt và quay trở lại với công việc. “Cha dượng của Crystal,
Douglas Lockwood, đã nói rằng ông ta và con trai mình đang ở trong
xưởng sửa chữa ô tô vào chiều hôm đó. Ông ta đang xử lý một số công việc
giấy tờ, còn con trai thì đang sửa một chiếc xe. Ông ta nói họ không hề trở
về nhà cho đến sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra.”
Tôi thêm vào. “Mẹ của Crystal lúc đó đang làm ca cuối cùng tại quán cà
phê Dillard.”
“Chính xác,” Lila thêm vào, như thể đang khoe khả năng ghi nhớ đến
từng chi tiết của mình. “Ông chủ quán cà phê, Woody đã xác nhận điều
này.”
“Ông chủ của bà ấy là Woody? Cô đang bịa ra đấy à?”
“Nhìn đi.” Cô ấy cười.
“Vậy là chỉ còn lại bạn trai của cô bé đó, tên anh ta là gì nhỉ?”
“Andrew Fisher,” cô ấy trả lời. “Anh ta đã khai rằng mình đưa Crystal
trở về nhà sau giờ học, chỉ lái xe qua con ngõ và thả cô ấy ở đó rồi rời đi.”
“Vậy thì chúng ta còn lại ai?” Tôi hỏi.