CHƯƠNG
28
T
ôi có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phát ra từ căn hộ của Lila khi tôi
đến gần tòa nhà.
Tôi dừng lại trên hiên để chuẩn bị tâm thế cho mình và hít thở sau một
chuyến đi bộ đường dài trở về nhà. Rồi tôi bước lên lối cầu thang chật hẹp,
đi qua dãy hành lang và nhẹ nhàng gõ cửa nhà Lila. Không ai lên tiếng.
“Lila,” tôi gọi, qua cánh cửa. “Tôi, Joe đây.” Vẫn không ai lên tiếng. Tôi gõ
cửa lại một lần nữa, và lần này, tôi nghe thấy tiếng cạch không thể nhầm
lẫn vào đâu của chốt cửa được bật ra. Tôi chờ cánh cửa mở ra, nhưng nó đã
không diễn ra như thế, vì vậy tôi đành tự mở; cách cánh cửa một vài bước,
tôi thấy Lila ngồi nghiêng một bên trên ghế, lưng quay lại phía tôi và hai
đầu gối co lại trước ngực. Cô ấy đã thay bộ áo len và váy khi nãy bằng một
bộ quần áo thể thao. Tôi bước vào, cẩn trọng đóng lại cánh cửa phía sau
lưng.
“Cô không sao chứ?” Tôi hỏi. Cô ấy không trả lời. Tôi đến bên chiếc ghế
và ngồi phía sau cô ấy, để một tay lên sau ghế, tay còn lại nhẹ nhàng chạm
lên vai Lila. Cô ấy khẽ rùng mình dưới cái chạm của tôi.
“Anh còn nhớ không?” Cô ấy nói, với chất giọng run rẩy và yếu ớt, “Về
việc tôi đã nói với anh rằng tôi đã lỡ một năm trước khi bắt đầu học đại
học?” Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố kìm nén trước khi tiếp tục. “Tôi đã có
những vết nhơ trong cuộc đời mình. Một số chuyện không đâu đã xảy ra
khi tôi học trung học, một số chuyện chẳng có chút tự hào gì.”
“Cô không cần phải…”
“Tôi thuộc một dạng con gái…”ngông cuồng” khi đang học trung học.
Tôi thường say xỉn trong những buổi tiệc, và làm những việc ngu ngốc. Giá