làm anh không thể kháng cự lại, và đồng thời xóa sạch mọi ký ức của anh.
Và cũng không ai nhớ bất kỳ điều gì. Không ai trong bữa tiệc đó có thể kể
cho tôi biết tôi đã rời khỏi đó như thế nào, và tôi đã ở cùng ai. Tôi không
nghĩ họ tin rằng tôi đã bị cưỡng bức.”
“Một tuần sau, có ai đó gửi thư cho tôi, đó là một bức hình từ một tài
khoản email giả mạo.” Lila lại bắt đầu run rẩy, hơi thở dần cạn kiệt. Cô ấy
nắm chặt tay tôi như một cách để ổn định lại tinh thần. “Đó là hình ảnh của
tôi… và hai anh chàng khác… họ đang… họ…”, cô ấy vỡ òa, khóc nức nở.
Tôi muốn nói một điều gì đó để cô ấy có thể xóa đi những nỗi đau, một
nhiệm vụ mà tôi biết tôi không thể hoàn thành. “Em không phải nói thêm gì
nữa,” tôi nói. “Nó không quan trọng với anh.” Cô ấy lấy tay áo lau nước
mắt và nói, “Em phải chỉ cho anh cái này.” Cô ấy lo lắng, giơ tay lên, nắm
lấy cổ chiếc áo rộng quá khổ trên người mình, và kéo nó xuống, phơi bày
những vết sọc sẹo thẳng tắp, hệ quả của những lưỡi dao cạo cứa trên vai.
Cô ấy dùng những ngón tay dãn những vết sẹo để tôi có thể nhìn rõ. Sau
đó, cô ấy cúi đầu về phía mặt sau của chiếc ghế như thể muốn để mặt mình
ở xa tôi nhất có thể. “Cái năm đó, cái năm em phải bỏ dở trước khi bắt đầu
học đại học… em đã phải dành thời gian để điều trị. Như anh thấy đấy,
Joe,” cô ấy nói, đôi môi giật giật lên tạo thành một nụ cười sợ hãi. “Em có
vấn đề.”
Tôi cọ má mình vào mái tóc mềm mại kia, rồi sau đó vòng tay qua eo cô
ấy, cánh tay khác vòng dưới đầu gối, và nhấc bổng cô ấy lên khỏi chiếc ghế
đang ngồi. Tôi bế cô ấy vào phòng ngủ, đặt cô ấy lên giường, đắp một
chiếc chăn lên người cô ấy, rồi cúi xuống, hôn lên má cô ấy với một nụ
cười nhẹ.
“Anh không sợ những vấn đề,” tôi nói, để cho những lời nói của mình
chùng xuống trước khi đứng dậy ra về, mặc dù trở về nhà là điều cuối cùng
tôi muốn làm. Đó là khi tôi nghe cô ấy nói, bằng một giọng nói gần như
vừa đủ để tôi có thể nghe thấy, “Em không muốn ở lại một mình.”