CHƯƠNG
29
T
ôi tỉnh dậy sáng ngày hôm sau vì âm thanh của chiếc máy sấy tóc từ
phòng tắm của Lila.
Tôi vẫn ở trên giường cô ấy, vẫn mặc chiếc quần kaki và áo sơ mi, và
vẫn không chắc chắn về những chuyện xảy ra giữa chúng tôi. Tôi ngồi dậy,
kiểm tra khóe miệng của mình vì nước dãi, bò ra khỏi giường và đi theo
hương thơm của cà phê tươi đang vẫy gọi. Trước khi vào được đến phòng
bếp, tôi dừng lại trước một khung ảnh để kiểm tra lại diện mạo mình trước
tấm kính. Tóc tôi chĩa ra từ đỉnh đầu theo mọi hướng, giống như tôi vừa bị
liếm láp bởi một con bê cái say xỉn. Tôi vẩy một chút nước từ vòi khu nhà
bếp lên đầu để vuốt lại mớ tóc rối lung tung của tôi, vừa đúng lúc Lila bước
ra khỏi phòng tắm.
“Em xin lỗi,” cô ấy nói. “Em đã đánh thức anh dậy à?” Cô ấy đã thay
một chiếc áo quá khổ khác kết hợp với chiếc quần lụa pyjama màu hồng.
“Không vấn đề gì,” tôi nói. “Em ngủ ngon chứ?” “Vâng,” cô ấy nói. Cô
ấy bước đến bên tôi, đặt một bàn tay lên má, nhón chân và hôn lên môi tôi,
một nụ hôn mềm mại, chậm rãi và ấm áp, nhưng có chút gì đó đau đớn. Khi
kết thúc, cô ấy lùi lại một vài bước, nhìn vào mắt tôi và nói, “Cám ơn anh.”
Trước khi tôi có thể thốt lên được bất kỳ một lời nào, cô ấy quay lại phía
tủ bếp, mang lên hai tách cà phê. Cô ấy đưa cho tôi một chiếc và xoay xoay
chiếc còn lại trên những ngón tay trong khi chúng tôi chờ đợi chiếc máy cà
phê hoàn thành khả năng kỳ diệu của nó. Liệu cô ấy có thể nói rằng hương
vị nụ hôn khi nãy vẫn còn đọng lại trên môi tôi, má tôi vẫn còn râm ran nơi
những ngón tay cô ấy vừa chạm vào, và làn hương trên da cô ấy kéo tôi lại
gần như một trọng lực khó cưỡng lại của trái đất? Cô ấy dường như không