Tôi nuốt chửng nỗi ngạc nhiên của mình, chỉ do dự đôi chút trước khi
bước đến bên kia của chiếc giường.
Tôi cởi đôi giày đang đi, nằm xuống, và nhẹ nhàng ôm cô ấy trong vòng
tay mình. Cô ấy siết chặt tay tôi, kéo nó lên đến ngực, và giữ nó trong lòng
như một con gấu bông. Tôi nằm phía sau cô ấy, hít hà mùi hương trên tóc,
và cảm nhận nhịp đập chầm chậm của trái tim cô ấy trên mạch những ngón
tay, cuộn cơ thể mình dọc theo cơ thể cô ấy. Và mặc dù sự có mặt của tôi
trên chiếc giường này là vì những nỗi đau và sự buồn bã của cô ấy đang
phải chịu đựng, nhưng nó vẫn khiến tôi có một cảm giác kỳ lạ của sự hạnh
phúc, một cảm giác được thuộc về nhau, một cảm giác mà tôi chưa từng có
trước đó, một cảm giác rất tinh tế mà biên giới của nó lại là những sự đau
đớn về thể xác lẫn tâm hồn. Tôi đê mê trong cảm giác đó cho đến khi ngủ
thiếp đi.