“Và đó là ai vậy?”
“Anh không biết nữa,” tôi nói trong khi đong bột vào bát trộn. “Khi anh
nhìn vào những việc kinh hoàng đó, anh cảm thấy rất đau đớn.”
“Ồ, chúng ta đều biết Crystal đã bị sát hại vào một lúc nào đó giữa thời
điểm cô ấy rời khỏi trường với Andrew Fisher và lúc lực lượng cứu hỏa
đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Và chúng ta đều biết rằng các bài viết trong cuốn
nhật ký đó là về chiếc xe bị đánh cắp chứ không phải về việc Carl đã bắt
gặp Crystal và Andy Fisher trong con hẻm. Vì vậy, dù là ai đã gửi thư tống
tiền Crystal đi chăng nữa thì người này chắc hẳn phải biết về vụ va chạm
của chiếc xe GTO.”
“Đó là một danh sách hạn chế.”
“Tất nhiên Andrew biết điều này,” cô ấy nói. “Đúng vậy, nhưng ông ta
không hề nói với chúng ta là liệu ông ta có phải là người duy nhất trong
cuốn nhật ký đó không. Bên cạnh đó, cuốn nhật ký còn gợi ý rằng có một ai
đó khác đã biết được điều bí mật này.”
“Cha dượng Doug của cô ấy sở hữu bãi xe,” cô ấy nói, “Có lẽ ông ta đã
không mua tất cả những chiếc xe bị đánh cắp.”
“Cũng có thể là Andrew đã khoe khoang điều này với ai đó, có lẽ anh ta
đã để lộ chuyện ra rằng anh ta và Crystal là người đã đâm vào chiếc xe của
cảnh sát. Ý anh là nếu chúng ta có là những người khoe khoang như vậy,
thì chúng ta cũng sẽ không ngứa mồm mà kể điều đó cho bạn của mình.
Anh ta rất có thể sẽ trở thành vua đưa chuyện ở trường.”
“Không, em cũng không nghĩ có sự trùng hợp như vậy.”
“Ừm, anh cũng thế,” tôi nói.
“Phải có một điều gì đó trong những dấu mốc này.” “Có chứ,” tôi nói.