“Có ư?” Cô ấy nhoài người về phía trước trên chiếc ghế dài.
“Chắc chắn. Chúng ta sẽ giải mã cuốn nhật ký đó.” “Thú vị đấy,” cô ấy
nói.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi quay lại,
vặn nhỏ lửa bếp. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là gã đàn ông tối qua ở quán bar
muốn đến tính sổ với tôi, hoặc một trong những người bạn của hắn đang
truy lùng tôi. Tôi lấy ra một chiếc đèn pin từ ngăn kéo nhà bếp, giữ chặt nó
trong lòng tay phải của mình, rồi rón rén lại đằng sau cánh cửa, chừa ra
khoảng mười lăm phân để thoát thân. Lila nhìn tôi như thể tôi đang bị mất
trí. Tôi chưa hề nói với cô ấy về việc mình tấn công anh chàng ở quán bar
ấy, và về hai người bạn của hắn đã rượt đuổi tôi.
Tôi mở cửa và nhìn thấy Jeremy đang đứng ngoài sảnh.
“Này, anh bạn…”, tôi đẩy rộng cửa và nhìn thấy mẹ tôi đang đứng kế
bên. “Mẹ?”
“Chào con, Joey,” mẹ tôi nói, đẩy nhẹ Jeremy qua cánh cửa.
“Mẹ cần con trông nom Jeremy trong một vài ngày.” Bà nhẹ quay người
như thể định rời đi, nhưng bất chợt dừng lại khi nhìn thấy Lila đang ngồi
trên ghế, mặc bộ quần áo trông giống bộ pyjama đó.
“Mẹ! Mẹ không thể xuất hiện ở đây được…”
“Giờ thì ta đã hiểu,” bà ấy nói. “Ta đã thấy có chuyện gì diễn ra ở đây.”
Lila đứng dậy để chào mẹ tôi. “Con đang lêu lổng với một cô bé xinh đẹp
này ở đây ư, để mặc em trai và mẹ mình phải tự xoay xở ư?” Lila ủ rũ quay
trở lại chiếc ghế. Tôi túm lấy mẹ, người đang ở vị trí nửa trong nửa ngoài
căn hộ của tôi, buộc bà quay trở lại khu hành lang, đóng cánh cửa phía sau
lưng chúng tôi lại.