qua. Tôi thường trợn ngược mắt khi mọi người nói với tôi rằng họ đang
nhớ nhà. Ý nghĩ về việc nhớ nhung căn hộ ẩm ướt của mẹ cũng khó hiểu
như việc đưa một chiếc đinh qua mắt cá chân tôi chỉ vì một trò đùa. Nhưng
vào sáng hôm đó, khi tôi quan sát Jeremy cười đùa với Lila, gọi tôi là
Jeeves, ăn những chiếc bánh tôi vừa làm, tôi lại nhận ra một lỗ hổng lớn
trong lòng mình về một nỗi nhớ nhà, không phải nhớ căn hộ mà mẹ và
Jeremy đang ở, mà là nhớ người em trai của tôi.
34*
Một nhân vật hư cấu trong loạt truyện cười và tiểu thuyết của tiểu
thuyết gia người Anh P. G. Wodehouse (1881–1975).
Sau bữa sáng, Lila trở về căn hộ của mình lấy máy tính xách tay và làm
một số bài tập về nhà. Tôi không có bất kỳ chiếc đĩa DVD nào cả, hay bất
kỳ một bàn cờ nào, vì vậy Jeremy và tôi cùng chơi trò Go Fish với một thẻ
bài tự chế, cùng ngồi trên ghế, và sử dụng chiếc đệm giữa chúng tôi làm
bàn.
Có lúc, Lila gõ bàn phím máy tính nhanh và điêu luyện như một nghệ sĩ
piano đang trình diễn trong buổi hòa nhạc. Jeremy ngừng lại và quan sát cô
ấy, có vẻ như thằng bé đang bị mê hoặc bởi những tiếng lách cách phát ra
từ tổ hợp phím. Sau một vài phút, Lila ngừng gõ phím và ngước lên nhìn
Jeremy.
“Có lẽ em nghĩ chị là một người đánh máy rất cừ, Lila”, thằng bé nói.
Lila mỉm cười với Jeremy. “Cám ơn em. Thật là một lời khen ngọt ngào.
Em có biết đánh máy không?” “Có lẽ em đã học một lớp học đánh máy với
thầy Warner,” Jeremy nói.
“Em thích đánh máy chứ?” Cô ấy hỏi.
“Em thấy thầy Warner rất thú vị.” Jeremy cười, một nụ cười rạng rỡ. “Có
lẽ thầy Warner đã giúp em đánh máy được “The quick brown fox jumps