“Em không nghĩ là …” Tôi nói.
Lila lôi ra một tập giấy ghi chép và viết câu đó xuống, gạch đi những chữ
cái xuất hiện lần thứ hai trong câu vừa rồi. Và đặt các con số dưới mỗi chữ
cái.
Tôi tìm thấy cuốn nhật ký của Crystal và trao cho Lila trang đầu tiên có
ghi dãy mã số tôi vừa giở ra, ngày 28 tháng 9. Lila bắt đầu ghép các con số
với các chữ cái. D-J-F-O… tôi nhún vai; lại là một ngõ cụt, tôi nghĩ… U-
N-D-M… tôi nhướn người lên một chút, và phát hiện ra ít nhất một từ hoàn
chỉnh… Y-G-L-A-S-S-E-S.
“DJ tìm thấy kính của tôi!” Cô ấy reo lên, đẩy tập giấy về phía tôi. “Nó
nói rằng DJ tìm thấy kính của tôi. Chúng ta đã làm được - Jeremy đã làm
được. Jeremy, em đã giải được các mã số.” Cô ấy nhảy cẫng lên, và nắm
lấy tay Jeremy, kéo thằng bé ra khỏi ghế. “Em đã giải được cái mã số,
Jeremy!” Cô ấy nhảy tưng tưng, điều đó khiến cho Jeremy cũng nhảy lên
xuống, cười hả hê, trong khi cũng chẳng biết tại sao mình lại hào hứng đến
vậy.
“Ai là DJ?” Tôi hỏi. Lila dừng lại, và cả hai chúng tôi hướng tới chiếc
hộp tài liệu cùng lúc, kéo ra những bản tường trình. Cô ấy nắm lấy bản
tường trình về lời khai của Douglas Lockwood và tôi lấy lời khai của
Danny. Ở đoạn đầu tiên mỗi lời khai của các nhân chứng, họ đều được hỏi
họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, và cách đánh vần tên của họ. Tôi điên
cuồng lật qua các trang giấy cho đến khi phát hiện bài kiểm tra trực tiếp của
Danny.
“Daniel William Lockwood,” tôi đọc. Tôi đóng tập tài liệu trên tay lại và
nhìn Lila. “Tên đệm của hắn là William. Không phải Danny,” tôi nói.
“Douglas Joseph Lockwood,” cô ấy nói, khuôn mặt rạng rỡ, gần như
không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Chúng tôi nhìn nhau, cố gắng