CHƯƠNG
30
V
ì chúng tôi phải chăm sóc cho Jeremy, Lila và tôi phải đợi đến ngày thứ
hai của tuần kế tiếp để tiết lộ thông tin đã tìm được cho cảnh sát. Trong thời
gian đó, cả ba chúng tôi đã cùng ăn mừng Lễ Tạ ơn trong căn hộ nhỏ bé
của chính mình, một bữa tiệc hoàn hảo với khoai tây nghiền, việt quất,
bánh bí ngô, và món gà nướng mà tôi bảo Jeremy đó là gà tây loại mini. Đó
có lẽ là buổi lễ Tạ ơn tuyệt vời nhất của cả tôi và thằng bé từ trước tới giờ.
Vào buổi chiều chủ nhật hôm đó, sau khi đã ngốn hết sạch tiền ở sòng bạc,
mẹ tôi qua để đón Jeremy. Tôi có thể nói rằng, thằng bé không hề muốn rời
đi. Thằng bé ngồi trên chiếc ghế, lờ đi sự xuất hiện của mẹ cho đến khi cuối
cùng bà phải thể hiện sự nghiêm khắc của mình và yêu cầu thằng bé đứng
dậy. Sau khi họ rời đi, Lila và tôi sắp xếp lại các ghi chú của cuốn nhật ký
và những bản dịch mà chúng tôi sẽ mang tới sở cảnh sát vào ngày hôm sau,
sau buổi học. Chúng tôi dường như không thể kiềm chế sự phấn khích của
mình.
Văn phòng Cảnh sát Thụ lý các vụ giết người Minneapolis có một trụ sở
tại Minneapolis City Hall, một tòa nhà cũ kĩ nằm giữa lòng thành phố.
Những đường nét hoa văn hình mái vòm mang lại cho lối vào tòa nhà một
phong cách kiến trúc Richardsonian cổ điển trước khi dẫn vào lối hành lang
có lối kiến trúc của một nhà tắm thời kỳ La Mã hơn là theo phong cách
Richardsonian thời kỳ Phục hưng. Những bức tường ở đây đều được lát
bằng những phiến đá cẩm thạch cao khoảng mét rưỡi. Phía trên, có ai đó đã
sơn những bức tường thành một màu thạch cao giống như màu của cây hoa
vân anh trộn lẫn với nước cà chua. Các hành lang chạy theo chiều dọc của
khối nhà, rẽ qua trái, và đi đến một nửa dãy tòa nhà khác hoặc tương tự như
vậy trước khi chúng tôi có thể đến phòng 108, trụ sở thụ lý các vụ án giết
người Homicide Division.