Lila và tôi cung cấp tên cho một nhân viên ở quầy lễ tân, người đang
ngồi phía sau một tấm kính chống đạn, rồi sau đó chúng tôi ngồi ở dãy ghế
dành cho khách và chờ đợi. Khoảng hai mươi phút sau, một người đàn ông
đi vào khu vực dành cho khách chờ, một khẩu Glock 9mm đeo bên hông
phải ông ấy và một huy hiệu được gắn lên thắt lưng phía bên trái. Ông ấy
rất cao, với khuôn ngực dày dặn và bắp tay cuồn cuộn như thể ông ấy có
thể bẻ được những song sắt trong sân nhà tù. Nhưng ông ấy lại có một đôi
mắt từ bi, khiến cho vẻ bề ngoài của ông ấy trở nên nhẹ nhàng hơn, và một
giọng nói rất nhẹ nhàng, có lẽ nhẹ hơn khoảng hai hay ba quãng mà tôi
từng nghĩ. Lila và tôi là hai người duy nhất đang ngồi ở khu vực ghế chờ.
“Joe? Lila?” Ông ấy hỏi đồng thời đưa tay ra. Chúng tôi lần lượt bắt tay
ông ấy. “Vâng thưa ngài.” Tôi nói.
“Tôi là thám tử Max Rupert,” ông ta nói. “ Tôi được thông báo là các
bạn có thông tin về một vụ án giết người?”
“Vâng, thưa ngài,” tôi nói. “Đó là về vụ án giết Crystal Hagen.”
Viên thám tử Rupert nhìn ra chỗ khác như thể ông ấy đang tìm cái tên đó
trên một danh sách xuất hiện trong đầu mình. “Cái tên đó không hề gây ấn
tượng đối với ta.”
“Cô ấy đã bị giết vào năm 1980,” Lila nói.
Rupert khó khăn chớp mắt một vài lần, nghiêng đầu sang bên như một
chú cún chợt nghe được một âm thanh bất ngờ. “Cô nói là năm 1980 ư?”
“Cháu biết ngài có thể nghĩ chúng cháu là những người có suy nghĩ lập
dị, nhưng hãy cho chúng cháu chỉ hai phút thôi. Nếu ngài nghĩ chúng cháu
toàn nói những chuyện tào lao sau hai phút, thì chúng cháu xin phép rời
khỏi đây. Nhưng câu chuyện của chúng cháu làm cho ngài hiểu ra vấn đề,
thậm chí dù chỉ một chút thôi, thì có thể ngoài kia đang có một kẻ giết
người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”