“Hãy nhìn vào những mật mã này,” Lila nói, chỉ cho Rupert những trang
nhật ký có mật mã. “Vào tháng 9 năm 1980, Crystal bắt đầu viết những mật
mã này.
Không có quá nhiều, chỉ thi thoảng. Họ chưa bao giờ giải mã chúng để
đưa ra trong phiên xét xử.”
Rupert đọc qua cuốn nhật ký trong giây lát, cho tới những trang bị mã
hóa.
“Được rồi… và sao nữa?” Ông ấy hỏi.
“Và…” Tôi nhìn vào Lila. “Chúng cháu đã giải mã được chúng. Ồ thực
tế là chính cô ấy đã giải mã chúng.” Tôi chỉ vào Lila, người đang lấy ra
những tờ giấy từ tập tài liệu của mình với tất cả các bài viết được mã hóa,
tiếp theo là các văn bản giải mã, cô ấy rải các tờ giấy ra trước mặt thám tử
Rupert.
Ngày 21 tháng 9 - Hôm nay là một ngày tồi tệ - 7,22,1
3,1,14,6,13,25,17,24,26,21,22,19,19,3,19. Mình đang rất sợ hãi. Điều này
thực sự rất rất tồi tệ.
Ngày 21 tháng 9 - Hôm nay thật là một ngày tồi tệ – Mình không thể tìm
ra chiếc kính. Mình đang rất sợ hãi. Điều này thực sự rất rất tồi tệ.
Ngày 28 tháng 9 - 25,16,14,11,5,13,25,17,24,26,21,22, 19,19,3,19. Nếu
mình không làm theo những gì ông ta muốn, ông ta sẽ nói chuyện này với
tất cả mọi người. Ông ta sẽ vùi dập cuộc sống của mình.
Ngày 28 tháng 9 - DJ tìm thấy kính của mình. Nếu mình không làm theo
những gì ông ta muốn, ông ta sẽ nói chuyện này với tất cả mọi người. Ông
ta sẽ vùi dập cuộc sống của mình.