Rupert nhìn vào đồng hồ của mình, thở dài và búng ngón tay, vẫy chúng
tôi đi theo ông ấy. Chúng tôi đi qua một căn phòng nhỏ và rồi bước vào một
căn phòng với một chiếc bàn làm bằng vật liệu đơn giản và bốn chiếc ghế
gỗ xung quanh. Lila và tôi ngồi một bên chiếc bàn đó và mở những tập tài
liệu mà chúng tôi mang theo.
“Hai phút,” Rupert nói và chỉ vào đồng hồ của mình. “Bắt đầu.”
“Ừm… ừm…,” tôi đã không nghĩ rằng ông ấy sẽ chỉ cho chúng tôi đúng
hai phút , và điều này khiến tôi có chút bối rối. Tôi tập trung suy nghĩ và
bắt đầu. “Vào tháng 10 năm 1980, một nữ sinh mười bốn tuổi tên là Crystal
Hagen đã bị cưỡng bức và giết hại. Thi thể của cô ấy đã bị cháy trong một
căn nhà kho trong khu nhà của người hàng xóm tên là Carl Iverson, người
đã bị buộc tội giết cô ấy. Một trong những chứng cứ quan trọng của vụ án
này là một cuốn nhật ký.” Tôi chỉ vào tập tài liệu được buộc trong chiếc
dây màu đỏ, và Lila lấy cuốn nhật ký ra. “Đây là nhật ký của Crystal,” Lila
nói, đặt tay mình lên trên xấp tài liệu.
“Công tố viên khi ấy đã sử dụng một số trích đoạn từ cuốn nhật ký này
và cho thấy rằng Carl Iverson đã rình rập cô bé và ép buộc cô bé phải quan
hệ tình dục với mình. Ông ta đã sử dụng cuốn nhật ký này làm bằng chứng
để buộc tội Iverson. Nhưng trong cuốn nhật ký này lại có một vài dòng mật
mã.” Lila mở cuốn nhật ký tới đoạn được mã hóa đầu tiên.
“Hai người lấy thứ này ở đâu?” Rupert nhặt những tờ giấy về cuốn nhật
ký lên và lật qua chúng. “Hãy nhìn vào những con số này?” Ông ấy chỉ tay
vào những con số được đóng dấu bên dưới cùng của mỗi trang giấy.
“Những trang này đều đã được đóng dấu,” ông ấy nói. “Đây là chứng cứ
trong vụ án này.”
“Đó là những gì mà chúng cháu đã trình bày với ngài,” tôi nói. “Chúng
cháu lấy nó từ luật sư của Iverson. Chúng đều có mặt trong phiên tòa xử
ông ấy.”