“Mẹ đang nói với giọng gì vậy?”- Tôi bắt đầu. “Ta là mẹ của con.”
“Điều đó không có nghĩa là mẹ có quyền lăng mạ bạn con.”
“Bạn ư? Đó là cái cách mà họ gọi những cô ả này ngày nay ư?”
“Cô ấy sống ở cạnh căn hộ của con và… và con không nợ mẹ một sự giải
thích nào ở đây hết.”
“Được thôi,” bà nhún vai. “Con cứ làm bất cứ điều gì mà con muốn,
nhưng mẹ cần con chăm sóc cho Jeremy.”
“Mẹ không thể chỉ xuất hiện ở đây và để thằng bé lại như thế này được.
Thằng bé không phải là một đôi giày cũ mà mẹ muốn vứt ở đâu thì vứt.”
“Đó là những gì con nhận được vì không nhận điện thoại của mẹ,” bà
nói, và quay lưng đi.
“Mẹ sẽ đi đâu?”
“Chúng ta đang đến Treasure Island Casino,” bà nói.
“Chúng ta ư?”
Bà do dự. “Larry và ta.” Bà tiến thẳng xuống cầu thang trước khi tôi có
thể tống khứ bà ra khỏi nơi mình ở. “Ta sẽ quay trở về vào chủ nhật,” bà
hét qua vai mình. Tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và quay về căn hộ
của mình với một nụ cười giả tạo - vì lợi ích của Jeremy.
Tôi đã làm xong bánh cho cả ba người, và chúng tôi cùng nhau thưởng
thức chúng trong phòng khách. Lila pha trò với Jeremy, gọi tôi là Jeeves the
Butler
khi tôi phục vụ bữa điểm tâm cho họ. Mặc dù ý nghĩ về việc mẹ
tôi đã vứt bỏ Jeremy cho tôi mà không hề báo trước khiến tôi phát điên lên,
nhưng tôi không thể phủ nhận được niềm vui khi có Jeremy ở đây, đang
ngồi với Lila và tôi, đặc biệt là sau cảm giác tội lỗi vì vở kịch ngày hôm