triệu chứng do uống quá nhiều đối với hắn: ngón cái và ngón út kéo dài ra,
mô phỏng hình ảnh tay cầm một ca uống bia và ngón cái gần môi anh ta
đang vẫy lên xuống. Người bảo vệ quán bar gật đầu và bắt đầu lại gần để
đối phó với gã say xỉn nôn ọe. Tôi lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên đùi và
bước ra khỏi cửa, bình tĩnh và giữ trật tự, như thể tôi đã chán nản với buổi
tối này.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, tôi bắt đầu chạy. Gã to con kia sẽ sớm đủ
sức trở lại để mở mồm ra nói với bạn bè của hắn về những gì đã diễn ra.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ kéo đàn kéo lũ theo sau tôi để đòi lại
công bằng. Tôi cắm đầu chạy thẳng tới cây cầu Washington Avenue, cây
cầu nối giữa bờ phía tây với bờ phía đông khu học xá.
Trước khi tôi có thể biến mất vào một góc khuất nào đó, có hai gã bước
ra khỏi quán bar và trông thấy tôi. Tôi đang ở vị trí cách họ khoảng hơn
một khối dãy nhà. Một trong hai gã đó có dáng vẻ to con như một người
chuyên đi giải quyết các rắc rối, cao to, mạnh mẽ và chắc nịch. Gã còn lại,
bạn của hắn ta, trông có vẻ rất hăng máu, có lẽ trong vị trí tấn công hoặc vị
trí phòng ngự trong đội bóng của trường trung học. Hắn la hét cái gì đó mà
tôi không thể nghe ra qua tiếng rít của gió và tiếng đập thình thịch của
mạch máu trong tai.
Tôi thấy ngay rằng mình sẽ không thể nào thoát khỏi gã “phòng ngự” kia
nếu đi qua lối cầu đi bộ. Hơn nữa, bây giờ Lila sẽ có thể đang ở trên cầu.
Nếu chúng đã nhìn thấy cô ấy trong quán bar, chúng sẽ nhận ra cô ấy và sẽ
đi theo cô ấy, thay vì truy đuổi tôi. Tôi chạy quanh một cụm các tòa nhà
xung quanh lối thư viện Wilson, đến tòa nhà đầu tiên, Humphrey Center,
lúc đó tôi chỉ cách gã “phòng ngự” kia khoảng ba mươi mét. Tôi đã nán lại
một chút, chỉ một chút khi tôi đang chạy, để hắn nghĩ rằng tôi chỉ có thể
chạy nhanh đến thế. Khi tôi rẽ ở ngã rẽ đầu tiên, tôi tăng tốc, chạy quanh
co, lạng lách xung quanh tất cả các tòa nhà, tôi đã đếm hết thảy chúng,
xung quanh hội trường Heller, rồi đến hội trường Blegen, rồi lại chạy xung