Bước thứ hai, tôi giơ ngón tay cái của mình lên biểu thị sự hài lòng, lôi
kéo hắn vào trò đùa của mình, nụ cười của tôi đã “giải giới” hắn, làm cho
hắn mất tập trung. Hắn ta cao hơn tôi đến cả chục phân, và có lẽ nặng hơn
tôi đến hai mươi cân, nhưng hầu hết sức nặng của hắn tập trung ở vùng
bụng ngấn mỡ. Tôi cố tình tập trung sự chú ý của hắn vào gương mặt của
tôi, tâm trí đầy men bia rối bời của hắn dồn cả vào sự kết nối rõ ràng này.
Hắn không hề nhận thấy bàn tay phải của tôi đang lén nắm chặt phía thắt
lưng và khuỷu tay hơi co lại.
Bước chân thứ ba, tôi tấn công vào vùng hạ bộ của hắn, đặt gọn bàn chân
phải của mình giữa hai chân hắn. Tôi dùng tay trái của mình chộp lấy phần
nách dưới bên phải của hắn, nắm lấy áo phía sau xương bả vai hắn, nghiêng
cánh tay phải của mình trở lại, và với tất cả sức lực của mình, tôi giáng cho
hắn một đòn chí tử vào bụng. Cú đấm của tôi “hạ cánh” xuống phần bụng
trơn mềm mà tất cả những người đàn ông đều sở hữu ngay dưới lồng ngực
của mình. Tôi đấm hắn ta mạnh đến nỗi tôi có thể cảm nhận những khúc
xương sườn của hắn ta quấn quanh khớp ngón tay mình. Hơi thở hắn từ
ngực, phổi, bùng lên như một quả bóng. Tôi muốn dúi thêm cho hắn ta một
quả nữa, tôi nắm lấy áo và xương bả vai của hắn ta bằng bàn tay trái và kéo
hắn lại gần. Đầu gối hắn bắt đầu khuỵu xuống, và tôi có thể nghe thấy lá
phổi hắn đang giành giật lấy từng chút không khí.
Chiêu “dựa dây” của Ronnie này thật sự là tinh tế. Nếu tôi khóa hàm
hắn, hắn sẽ ngã ra phía sau và la lối om sòm. Những anh bạn của hắn ngồi
ở chiếc bàn đó sẽ rất có thể chộp lấy tôi trong chớp mắt. Một vài người bạn
của hắn ta đã quan sát tôi. Nhưng với một người ngoài cuộc, tôi trông giống
như một vị thánh Samaritan đang giúp đỡ một kẻ say xỉn tìm đến chỗ ngồi
của mình. Tôi dẫn kẻ ngớ ngẩn này về nơi tôi và Lila đã ngồi, chúng tôi
ngồi phịch xuống vừa kịp lúc xem hắn ta nôn ọe.
Hai người bạn của hắn bắt đầu tiến tới chỗ chúng tôi. Nhân viên bảo vệ
quán bar cũng đã để ý tới tôi. Tôi làm vẻ điệu bộ như đang xử lý những