“Hử? Không nhớ anh sao? Có lẽ cái này sẽ giúp em nhớ lại đấy.” Hắn
đặt bàn tay mình xuống vùng cấm nơi đũng quần, lòng bàn tay quay xuống
như thể hắn đang giữ một quả bóng bowling. Rồi sau đó hông hắn bắt đầu
động tác lên xuống. Hắn xuýt xoa, cắn môi dưới rồi ngả đầu ra phía sau.
“Oh yeah! Oh yeah! Em khiêu khích anh đi!”
Lila bắt đầu run sợ - dù có là giận dữ hay sợ hãi thì tôi cũng không biết
nữa.
“Em đã nói gì chưa, về những cuộc “chơi” của chúng ta ấy?” Gã đàn ông
kia lên tiếng, nhìn tôi và mỉm cười. “Tôi không ngại ngần gì khi chia sẻ
những điều này cho anh bạn đâu, anh chỉ cần hỏi cô ấy thôi.”
Lila đứng dậy và chạy khỏi quán. Tôi không biết nên chạy theo cô ấy
hay để cô ấy được một mình. Đó là khi gã đàn ông thối tha kia lảm nhảm
lại một lần nữa, và lần này là đến lượt tôi.
“Anh tốt nhất nên giữ lấy cô ta, chàng công tử bột ạ, ả ngon lắm đó.”
Tôi cảm nhận bàn tay phải của mình đang nắm chặt và sẵn sàng đấm vào
mặt hắn ta. Nhưng rồi tôi lại buông lỏng. Khi lần đầu tiên làm việc cho
quán bar Piedmont, một anh bạn đồng nghiệp Ronnie Gant đã chỉ cho tôi
một chiêu mà anh ta gọi là chiêu “dựa dây”
của anh ta, giống như chiến
thuật của các nhà ảo thuật, dựa vào cách đánh lạc hướng người xem.
32*
Chiêu “dựa dây”: Một chiêu trong đấm bốc.
Tôi đứng dậy, nhìn vào gã thối tha kia, và mỉm cười, một nụ cười nồng
nhiệt. Anh ta chỉ cách tôi ba bước chân. Tôi tiến tới chỗ anh ta, bước đúng
ba bước với một tốc độ rất bình tĩnh, có một vài gã nói “xin chào” với tôi,
cánh tay tôi dang ra trong một cử chỉ thân thiện. Anh ta mỉm cười đáp lại,
như thể chúng tôi vừa ngầm ý chia sẻ với nhau một câu chuyện cười. Để
hắn lơ là sự phòng thủ của mình.