họp ấy, không bao giờ băn khoăn tại sao một số cuộc họp chỉ kéo dài trong
vòng vài giờ đồng hồ, một số khác lại kéo dài đến vài ngày, không bao giờ
vặn vẹo rằng những cuộc họp ấy diễn ra thật đột ngột.
“Đây là một trong những cuộc họp kéo dài,” tôi nói. “Vì vậy em sẽ đến ở
với anh trong một vài ngày.”
Jeremy ngừng hướng mắt lên bộ phim đang chiếu và bắt đầu nhìn quanh
sàn nhà, một rãnh nhỏ bắt đầu hình thành trên đôi lông mày thằng bé. Tôi
có thể nói rằng thằng bé đang cố gắng giao tiếp bằng mắt với tôi, một
nhiệm vụ mà không hề dễ dàng gì với thằng bé. “Có thể em sẽ ở lại đây và
chờ mẹ về”, thằng bé lên tiếng.
“Em không thể ở lại đây. Anh phải đến lớp học vào ngày mai. Anh sẽ
đưa em đi cùng đến căn hộ của anh.”
Câu trả lời của tôi không phải là những gì nó muốn được nghe. Tôi có
thể nói như vậy vì thằng bé không cố gắng nhìn vào mắt tôi nữa, đó là một
dấu hiệu của sự lo lắng đang bắt đầu dâng lên trong lòng Jeremy. “Có lẽ
anh có thể ở lại đây và đến lớp vào sáng mai.”
“Lớp học của anh trong trường đại học. Phải đi mất khoảng hai giờ đồng
hồ từ đây, anh không thể ở lại đây, em trai ạ.” Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh
nhưng rất cứng rắn.
“Có lẽ em sẽ ở lại đây một mình”.
“Em không thể ở lại đây, Jeremy. Mẹ nói rằng em phải đi với anh. Em có
thể ở phòng của anh trong trường đại học.”
Jeremy bắt đầu chà xát ngón tay cái bên trái vào các đốt ngón tay phải
của mình. Thằng bé thường làm điều này khi cảm thấy ngôn ngữ của mình
trở nên không có trọng lượng. “ Có lẽ em sẽ chờ ở đây, ở đây.” Tôi ngồi
xuống chiếc ghế dài bên cạnh Jeremy.