hai cánh tay, thả thằng bé vào nhà tắm rồi lại nhấc bổng nó vào chiếc bồn
tắm rỗng không. Máu bê bết trên mái tóc vàng hoe của Jeremy. Mẹ cũng
ném luôn cả chiếc khăn vấy máu vào bồn rửa mặt và quay trở lại phòng
khách để chà sạch ba cái đốm máu nhỏ trên chiếc thảm nâu.
“Mày phải dùng chiếc khăn sạch của tao,” bà hét lên. “Mày không thể
chỉ lấy một miếng giẻ lau. Hãy nhìn vào những vết máu trên thảm này đi.
Chúng ta có thể bị mất số tiền đặt cọc khi thuê căn nhà này. Mày đã bao giờ
nghĩ về nó chưa? Không. Mày chưa từng nghĩ về điều này. Mày chỉ làm
mọi chuyện rối tung lên thôi, và tao luôn là người phải đi theo sau để giải
quyết.”
Tôi bỏ vào phòng tắm, một phần để tránh xa mẹ tôi, một phần vì muốn ở
bên Jeremy phòng khi nó cảm thấy sợ hãi. Mặc dù thằng bé chẳng sợ sệt gì,
mà nói đúng hơn thì nó chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Hoặc nếu có, nó
cũng chưa bao giờ thể hiện ra ngoài. Nó nhìn tôi với vẻ mặt mà đối với tất
cả mọi người thì đó là sự vô cảm, nhưng tôi có thể nhìn thấy cái bóng sự
phản bội của chính tôi ẩn sau đôi mắt nó. Dù tôi có cố gắng quên đi cái
đêm đó đến mức nào đi chăng nữa, có cố gắng chôn vùi nó ở một nơi nào
đó sâu thẳm tận cùng, và để nó chết đi, thì ký ức về cái nhìn của Jeremy đối
với tôi lúc đó vẫn tiếp tục hiện hữu.
Jeremy giờ đã mười tám tuổi, đủ lớn để có thể tự ở một mình trong căn
hộ trong một vài giờ, nhưng không thể trong vài ngày. Khi tôi cố gắng chạy
xe về phía căn hộ mẹ đang ở vào đêm đó, hai đội bóng Twins và Indians
đang cạnh tranh sát nút ở cú giao bóng đơn trong hiệp đấu thứ ba. Tôi đã
mở cửa được căn hộ bằng chiếc chìa khóa dự phòng và tìm thấy Jeremy
đang xem bộ phim Cướp biển vùng Caribe, một bộ phim yêu thích mới của
thằng bé. Nó trông có vẻ ngạc nhiên trong giây lát, rồi lại nhìn xuống
khoảng sàn nhà ngăn cách giữa chúng tôi.
“Này anh bạn,” tôi nói, “Em thế nào rồi?” “Chào anh Joe”, nó trả lời.