những chỗ bị nứt, vì vậy thật là phí hoài cho chiếc nệm lò xo của chúng tôi
khi phải nằm trên một thứ vô dụng như vậy - tôi bịt tai lại, cố gắng không
để những tiếng ồn làm phiền mình. Nhưng việc này cũng chẳng có tác dụng
là bao khi thứ âm thanh kia được lặp đi lặp lại không ngớt, dội qua những
bức tường lỗ chỗ của sự tập trung. Tôi không chắc liệu rằng phần tiếp theo
của câu chuyện mà tôi sẽ kể sau đây là đúng hay một sự thêm thắt trong bộ
nhớ của tôi lại sinh ra cảm giác tội lỗi, nhưng lúc đó, tôi đã yêu cầu Jeremy
vặn nhỏ tiếng xuống, và tôi thề là thay vì làm như những gì tôi nói, nó lại
vặn to hơn. Sao một đứa trẻ có thể ngang bướng đến vậy?
Tôi xô người vào phòng khách, đẩy Jeremy ra khỏi chiếc ghế nó đang
ngồi, làm thằng bé va mạnh vào tường. Cú ngã đó khiến một bức ảnh trên
đầu Jeremy xê dịch, đó là bức ảnh tôi đang ẵm thằng bé trên tay khi nó mới
chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, còn tôi mới lên ba. Bức ảnh bị bung ra khỏi
tường, rơi xuống và trúng vào mái đầu tóc vàng óng của Jeremy, những
mảnh kính vỡ tan tành thành trăm mảnh.
Sau khi phủi các mảnh vỡ ra khỏi cánh tay và chân mình, Jeremy nhìn
tôi. Một mảnh thủy tinh bị mắc trên đỉnh đầu thằng bé, trông như một đồng
xu quá khổ bị kẹt trên khe đút tiền của một con lợn tiết kiệm. Mắt thằng bé
nheo lại, chẳng hề tức giận, nhưng bối rối. Jeremy hiếm khi nhìn thẳng vào
mắt tôi, nhưng ngày hôm đó, nó nhìn chằm chằm vào tôi như thể nó sắp
nghĩ ra câu trả lời cho một câu đố bí hiểm.
Rồi sau đó, đột nhiên, như thể thằng bé đã tìm được câu trả lời cho mình,
đôi mắt nó trở nên hiền dịu và ánh mắt nó chuyển hướng nhìn về những
giọt máu đỏ đang nhỏ giọt trên cánh tay.
Tôi vội chộp lấy một chiếc khăn từ phòng tắm, cẩn thận phủi những
mảnh kính vỡ trên đầu Jeremy, may mà những mảnh kính không đâm sâu
vào đầu thằng bé như tôi tưởng, sau đó, tôi quấn chiếc khăn tắm quanh đầu
nó như một chiếc khăn xếp. Tôi đã lấy một chiếc khăn để lau máu trên cánh
tay nó và chờ đợi cho máu ngừng chảy. Sau 10 phút, máu vẫn chảy ra từ vết