Tôi hỏi.
“Có bất cứ bằng chứng nào dựa trên giải phẫu học không? Máu, nước
bọt, hay tinh dịch?”
“Các bác sĩ pháp y đã khám nghiệm và nói rằng cô ấy đã bị cưỡng bức,
họ tìm thấy dấu vết của tinh dịch trong người cô ấy.”
“Nếu họ vẫn còn mẫu bằng chứng đó, chúng ta sẽ có thể kiểm tra DNA.
Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là: vụ án đã xảy ra cách đây ba mươi năm.
Họ không thể kiểm tra DNA được nữa. Họ có thể đã không lưu lại mẫu vật,
và nếu có, nó có thể không còn đủ chất lượng để thẩm định. Những mẫu vật
ẩm ướt thường không được lưu trữ tốt. Nếu với một vết máu khô, thì DNA
sẽ có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ.” Giáo sư Sanden bấm vào nút loa
ngoài và quay số điện thoại. “Hãy gọi cho Max và xem xem anh ta đang có
những gì?”
“Boady!” Tiếng nói của Max Rupert vang lên. “Mọi chuyện thế nào
rồi?”
“Anh biết tôi mà, Max, vẫn chiến đấu với những cuộc chiến. Còn anh thì
sao?”
“Nếu tôi còn nhận được thêm một vụ án giết người nào nữa, tôi sẽ giết
luôn ai đó,” ông ta nói và bật cười.
“Max, tôi đang bật loa ngoài. Tôi đang ở đây với một bạn trẻ tên là Joe
Talbert.”
“Chào, Joe.” Những lời nói phát ra từ chiếc loa ngoài nghe như thể
chúng tôi đã là những người bạn lâu năm.
“Xin chào… thám tử ạ.”