“Hãy xem vụ này như một bộ phim trinh thám.” Ông ấy quay lại nói với
chiếc điện thoại. “Không có vết máu, cũng không nước bọt?”
“Tất cả quần áo của cô ấy đều bị thiêu rụi trong ngọn lửa,” Max nói.
“Thế còn những móng tay thì sao?” Tôi hỏi. “Móng tay ư?” Giáo sư
Sanden ngồi lên ghế.
“Móng tay gì cơ?”
Đột nhiên tôi thấy mình như thể là một phần của cuộc đàm thoại.
“Những móng tay giả của nạn nhân. Họ tìm thấy một chiếc trên lối cổng
sau của nhà Carl Iverson. Doug chắc hẳn đã phải đặt nó ở đó để đổ tội cho
Carl.”
“Nếu nạn nhân mất đi móng tay giả của mình trong ngọn lửa, thì có thể
sẽ còn lại tế bào da trên đó,” Sanden nói.
“Không có chiếc móng tay đó trong hồ sơ,” Rupert nói.
“Nó sẽ có trong B-vault,” Sanden nói. “B-vault ư?”
“Đó là một nơi mà tòa án lưu trữ các bằng chứng được dùng trong các
cuộc thử nghiệm.” Sanden nói. “Đây là một vụ giết người, do đó họ sẽ giữ
nó. Chúng ta sẽ cử một người đến đó để lấy mẫu vật từ Iverson và làm một
yêu cầu gửi tới tòa án để lấy được mẫu móng tay đó. Nếu có bằng chứng
DNA ở trên chiếc móng tay đó, nó vừa có thể chứng minh Iverson vô tội,
vừa có thể cho chúng ta thêm bằng chứng để mở lại vụ án này.”
“Tôi sẽ gửi fax bảng kiểm kê các bằng chứng trên cho động thái của
anh,” Rupert nói.
“Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của anh đó, Max,” Sanden nói.
“Không có gì, Boady,” Max nói. “Tôi sẽ soạn nó ra.”