tôi trong mỗi giấc ngủ, vụt qua tâm trí tôi bất cứ khi nào tôi để cho tâm trí
mình được nghỉ ngơi. Tôi biết tôi chẳng thể thay đổi được quá khứ, nhưng
điều đó không quan trọng. Tôi cần phải làm điều này. Cho Carl ư? Cho ông
ngoại tôi ư? Hay cho tôi? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi cần phải làm điều
này.
“Chà, có vẻ khó đây.” Giáo sư Sanden gõ nhịp đầu ngón tay trên mặt bàn
làm việc của mình trong khi suy nghĩ. “Chúng ta có thể sử dụng một phòng
thí nghiệm tư, có thể nó sẽ nhanh hơn so với bên BCA, nhưng ngay cả với
điều đó, thì cũng không có gì đảm bảo cả.” Ông ấy gõ nhịp nhanh hơn nữa.
“Ta có thể cố gắng và dựa vào một vài sự giúp đỡ, nhưng đừng quá hy
vọng.” Ông ấy chau mày nhìn tôi và nhún vai. “Ta đoán, tất cả những gì ta
muốn nói là, ta sẽ làm những gì có thể.”
“Ngoài thử nghiệm DNA, liệu chúng ta còn có thể làm gì khác không, có
thể là chỉ bằng cuốn nhật ký không thôi?” Tôi hỏi.
“Cuốn nhật ký rất tuyệt,” ông ấy nói, “Nhưng chưa đủ. Nếu muốn anh
chàng Lockwood kia phải vào tù và thú tội, chúng ta có thể tiến hành nhanh
hơn, nhưng éo le là, tất cả những gì chúng ta cần làm là chờ đợi kết quả
DNA kia.”
“Lời thú tội…” Tôi nói những từ đó lặng lẽ với bản thân mình trong khi
một suy nghĩ bắt đầu hình thành, một ý nghĩ đen tối và liều lĩnh, một ý nghĩ
sẽ theo tôi về nhà và níu lấy tôi như một đứa trẻ hờn dỗi. Tôi đứng dậy và
vươn tay qua bàn để bắt tay Boady. “Cháu không biết phải cám ơn ngài thế
nào cho đủ.”
“Đừng vội cám ơn ta,” ông ấy nói. “Có rất nhiều việc còn phải làm ở
phía trước.”
Trong vài ngày tới, tôi phải vật lộn để làm cho kịp bài tập về nhà của
mình cho các lớp học khác. Tôi đã bị phân tâm bởi hai dòng suy nghĩ đang