Tôi bật máy tính, và bắt đầu tìm kiếm trên Internet cái tên Douglas
Joseph Lockwood, và tìm thấy một hồ sơ cảnh sát thông báo bắt giữ ông ta
vì DUI và một trang khác với một vài phút về cuộc họp của ủy ban thành
phố, nơi một người tên là Douglas Joseph Lockwood đã được nhắc đến với
việc bãi xe cũ của ông ta là một mối phiền toái cho người dân.
Cả hai website đều chỉ tới một địa chỉ ở ngoại ô thành phố Chicago, ngay
phía bắc Minneapolis. Vụ về DUI đã đưa ra thông tin về độ tuổi của ông ta,
và thông tin này vừa trùng hợp. Tôi viết xuống dòng địa chỉ và để nó trên
quầy bếp. Trong ba ngày tôi thấy tim mình đập rộn ràng khi tôi tự nói với
bản thân mình có nên tìm tới Doug Lockwood hay không? Cuối cùng,
chính một biên tập viên dự báo thời tiết đã làm nên một chuyện lớn.
Tôi bật xem bản tin để giảm bớt không khí tẻ nhạt trong căn hộ của
mình, trong khi tôi làm bài tập về nhà, tôi đã nghe thấy biên tập viên dự báo
thời tiết đó đã thông báo rằng một trận tuyết kỷ lục đang trên đường tiến tới
chỗ chúng tôi - lạy Chúa, anh ta đã nói rằng tuyết có thể rơi dày đến năm
mươi xen-ti-mét. Chủ đề về tuyết khiến tôi nghĩ về Carl, về việc ông ấy
khao khát như thế nào khi được nhìn thấy một trận tuyết cực lớn trước khi
qua đời. Tôi muốn đi gặp ông ấy, để thấy được niềm vui lóe lên trong mắt
người đàn ông ấy khi ngắm tuyết rơi. Nhưng tôi quyết định sẽ làm điều này
trước khi đến gặp Carl, tôi sẽ theo dõi Douglas Lockwood và chộp đúng lúc
để lấy được lời thú tội của hắn.