quay vòng vòng trong đầu mình, chúng lật qua lật lại như một đồng xu
đang bị tung hứng giữa không trung. Một mặt, tôi có thể đợi. Giáo sư
Sanden sẽ khởi động lại vụ án của Carl và mọi chuyện sẽ tiếp tục tiến triển.
Chiếc móng tay giả sẽ được gửi đi để làm xét nghiệm DNA. Nếu Crystal đã
vật lộn với kẻ tấn công cô ấy, thì kết quả DNA sẽ thuộc về Doug
Lockwood, và chứng cứ đó, thuộc về cuốn nhật ký kia, sẽ giải oan cho
Carl. Nhưng con đường đó sẽ mất thời gian - khoảng thời gian mà Carl
Iverson có lẽ không thể chờ đợi được. Tôi đã nhìn thấy những nỗ lực của
giáo sư Sanden coi đó như một cơ hội cuối cùng. Và nếu ông ấy không thể
có kết quả DNA kịp, Carl sẽ chết đi như một kẻ có tội - và tôi chắc chắn đã
thất bại.
Trên một mặt khác của đồng xu kia đã lóe lên một ý tưởng. Tôi cần phải
biết rằng tôi phải làm tất cả mọi thứ mình có thể để giúp Carl Iverson chết
đi như một người vô tội. Tôi không thể chỉ đứng đó và nhìn ông ấy chết với
một tội danh giết người trong khi tôi có thể thay đổi điều đó. Việc này sẽ
không giúp tôi nhận được một điểm A trong bài tiểu luận của mình, nó
thậm chí còn không là vấn đề niềm tin ngây thơ của tôi về sự đúng sai mà
sẽ được cân nhắc khi kết thúc. Việc này có một phần nào đó là câu chuyện
của chính tôi, về khoảng thời gian khi tôi mười một tuổi và khi tôi đứng đó
nhìn ông ngoại mình qua đời. Tôi đáng lẽ có thể làm một điều gì đó, nhưng
tôi lại không hề nhúc nhích. Đáng lẽ ra tôi ít nhất cũng nên cố gắng. Giờ,
khi đối mặt giữa hai sự lựa chọn, một là chờ đợi, hai là hành động, tôi
không còn sự lựa chọn nào khác, tôi phải hành động. Bên cạnh đó, chuyện
gì sẽ xảy ra khi không có DNA trên chiếc móng tay giả kia? Rồi sau đó tất
cả khoảng thời gian tôi phải chờ đợi đều trở nên vô nghĩa.
Một ý nghĩa nhỏ bé như hạt dâu tây bắt đầu nảy mầm và lớn lên trong
đầu tôi, một hạt giống vô tình được gieo xuống bởi giáo sư Sanden. Nếu
như tôi có thể nhận được lời thú tội của Lockwood thì sao?