CHƯƠNG
3
T
rên đường quay lại thành phố Twin, tôi dõi theo ánh mắt đầy lo âu và
trăn trở của em trai mình, đôi lông mày và cái trán của thằng bé hết nhíu lại
rồi lại trở nên có vẻ thư giãn khi nó bắt đầu trải nghiệm những gì đang lần
lượt diễn ra. Khi đằng sau sự cố gắng của tôi là những nụ cười, Jeremy đã
dần dần cảm thấy thoải mái hơn với cuộc phiêu lưu của chúng tôi, và cuối
cùng, thằng bé đã trút ra được những hơi thở của sự thư giãn, cái cách mà
tôi vẫn thường thấy những chú chó thể hiện khi chúng đầu hàng với sự
cảnh giác để chìm vào giấc ngủ. Jeremy - cậu bé vẫn hay dựa đầu mình vào
đầu giường, cùng dùng chung một chiếc giường với tôi, cùng dùng chung
phòng với tôi, cả tủ quần áo và cả tủ ngăn kéo cùng tôi trong mười tám năm
ròng, và giờ đây, một lần nữa, nó lại ở cùng với tôi. Chúng tôi chưa bao giờ
rời nhau quá một hoặc hai đêm cho đến khoảng một tháng trước, khi tôi
chuyển đến ở trong ký túc xá của trường, để lại thằng bé với một người phụ
nữ đang vật lộn trong mớ hỗn độn của đời mình.
Đó là một ký ức xa xưa nhất tôi có thể nhớ, ngày đó, mẹ tôi đã để cho
trạng thái hoang dã làm chủ ý chí của mình, bà đã nhảy múa, cười nói, chạy
khắp căn phòng khách trong vòng một phút, rồi tiếp đó là vứt tứ tung bát
đĩa khắp nơi trong phòng bếp - một biểu hiện rối loạn lưỡng cực
có thể hiểu vào lúc bấy giờ. Tất nhiên, sự chuẩn đoán đó không bao giờ
được mẹ thừa nhận bởi mẹ tôi luôn từ chối sự giúp đỡ chuyên nghiệp từ các
bác sĩ. Thay vào đó, bà tiếp tục sống cuộc sống của mình mà không thèm
màng tới lời khuyên của bất cứ ai, như thể sự thật đó không hề tồn tại nếu
những từ đó không được hét thật to vào tai bà. Như một cách đổ thêm dầu
vào lửa, và cũng như một hình thức tự chữa bệnh để dập tắt những tiếng
gào hét bên trong nhưng ngược lại là sự khuếch đại của những việc làm
điên rồ - mẹ tôi đã chọn cách uống rượu, ngày một nhiều hơn, và bạn có thể