CHƯƠNG
36
Đ
êm đó, tôi ngủ như một người đàn ông đang nằm trên mỏm đá. Mỗi
tiếng lách cách phát ra từ ngọn lửa đều có thể đánh thức tôi dậy khỏi giấc
ngủ thất thường, khiến tôi phải nhào ra phía cửa sổ để xem xét trong khu
rừng kia liệu có dấu hiệu của Lockwood không? Khi ngày mới đã ló dạng,
cơn bão vẫn duy trì sức mạnh của nó với những cơn gió ném tuyết vào bức
tường đã phủ kín một màu trắng xóa, đến nỗi sẽ khiến một con chó kéo xe
phải ngần ngại. Ngay khi trời sáng, tôi bước chân ra ngoài với lớp tuyết đã
phủ dày khoảng ba mươi xen-ti-mét để tìm kiếm một chiếc máy bơm nước.
Căn lều có một bồn rửa với một máng cống, nhưng lại không có vòi nước.
Tôi không tìm thấy bất kỳ một chiếc máy bơm nào, vì vậy tôi nấu chảy
tuyết trong một chiếc chảo trên bếp. Tôi đã có đủ củi để có thể cầm cự
trong vài ngày và chỉ cần có lửa, tôi sẽ có thể sống sót.
Tôi mặc trở lại chiếc quần jean và áo sơ mi của mình, cả hai đã khô chỉ
qua một đêm và tôi đã dành cả buổi sáng để kiểm tra căn lều nhờ vào ánh
sáng mặt trời. Những người thợ săn đã trữ lại rất ít thức ăn. Tôi tìm thấy
một lon thịt bò hầm, nhưng cũng đã quá hạn, một hộp mì spaghetti và một
vài loại gia vị, đủ để nuôi sống tôi cho đến khi bão tan.
Tôi sẽ cần một chiếc áo khoác cho chuyến đi xuyên rừng, vì vậy tôi tập
hợp tất cả các nguồn vật liệu có thể tìm thấy và đặt ra nhiệm vụ cho mình.
Tôi cắt hai ống tay áo từ hai chiếc khăn, gập chúng lại thành hình ống và
khâu chúng bằng dây cần câu và lưỡi câu đã được bẻ thẳng ra để làm kim.
Chiếc áo làm bằng khăn có hai ống tay chạy dài từ cổ tay lên đến phía
ngực, nơi tôi khâu chúng lại với nhau, và để lại một chiếc cổ áo giống như
một cái lỗ để chui đầu vào. Tôi mặc lại chiếc áo bảo hộ, gắn hai mép khăn
để cố định vào với nhau. Rồi tôi đi vòng quanh căn phòng, ngắm nghía,