Tôi đã không lường trước được những vết thương mà hoàn cảnh đã
mang lại cho cơ thể của mình cho đến khi tôi bước lên lối cầu thang nhỏ
hẹp dẫn lên căn hộ. Có quá nhiều bộ phận trên cơ thể tôi bỏng lên vì đau
đớn: bắp chân, vai, lưng, cảm giác ấy như là một chứng chuột rút được
buộc thắt nút lại bên trong cơ thể bị thương đang run rẩy của tôi. Những vết
cắt, vết xước nhằng nhịt trên ngực, cánh tay và đùi tôi như thể tôi vừa mới
vật lộn với một con lợn lòi. Tôi dừng lại một lát trước mỗi lần chuyển động
trên từng bậc cầu thang để cảm nhận tất cả mọi vết thương đang cùng lúc
kêu gào trước khi tiếp tục lên đến đỉnh.
Tôi đã không hỏi Lila về việc có thể cho tôi ngủ ở căn hộ của cô ấy đêm
hôm đó - cô ấy đã tự đề nghị chuyện này. Cô ấy còn đề nghị sẽ nấu cho tôi
một ít xúp gà. Tôi ủng hộ cả hai. Sau đó, cô ấy để tôi sử dụng phòng tắm
của cô ấy và mở vòi nước cho tôi rồi đi ra ngoài. Nước nóng rơi trên da thịt
tôi, nới lỏng những nút thắt trong cơ bắp, rửa máu khô đang bết lại trên tóc
và làm sạch bụi bẩn từ những vết trầy xước trên người tôi. Tôi ở trong
phòng tắm lâu hơn bình thường và còn định ở lại lâu hơn nữa mà không
biết rằng Lila đã nấu xong xúp cho tôi. Tôi lau khô người, cẩn thận từng
chút một để không làm hở lại những vết thương trên cơ thể. Khi bước ra
khỏi phòng tắm, tôi nhìn thấy một bộ quần áo sạch của mình đã được gấp
ngay ngắn trên ghế nhà vệ sinh. Lila đã lấy chìa khóa căn hộ của tôi từ túi
quần và sang phòng bên, quay trở lại với một chiếc quần soóc sạch sẽ được
thiết kế giống kiểu của những vận động viên đấm bốc, một chiếc áo phông,
một áo choàng tắm của tôi. Cô ấy cũng mang theo dao cạo và bàn chải
đánh răng để tôi có thể cạo râu và đánh răng lần đầu tiên trong ba ngày qua.
Khi tôi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm, Lila đang đổ xúp từ nồi vào tô.
Cô ấy đã thay đồ bằng một chiếc áo Twins quá khổ yêu thích của mình,
cùng với chiếc quần ngủ màu hồng và một đôi dép ton sur ton. Tôi thích
chiếc áo này của cô ấy.