“Trông anh có vẻ đang đau lắm hả?” Lila hỏi. “Ừm, chỉ một chút thôi,”
tôi nói.
“Anh đi nằm đi,” cô ấy nói, chỉ vào chiếc giường trong phòng ngủ. “Em
sẽ mang xúp vào cho anh.”
“Anh sẽ thấy ổn hơn nếu em để anh ngủ trên ghế phòng khách,” tôi nói.
“Không bàn cãi gì hết,” cô ấy nói, chỉ vào cánh cửa phòng ngủ của mình.
“Anh đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Anh sẽ ngủ trên chiếc
giường đó. Thế thôi.”
Tôi không muốn tranh luận thêm. Tôi đã trông đợi việc sẽ được ngủ trên
một chiếc giường, với một chiếc gối, đệm và một chiếc túi sưởi ấm áp. Tôi
tựa gối lên đầu giường và leo lên, nhắm mắt một vài giây để tận hưởng sự
êm ái của nó đối với cơ thể mình. Lila mang xúp với một vài chiếc bánh
quy và sữa đến cho tôi. Cô ấy ngồi ở mé giường và chúng tôi nói chuyện
thêm về những thử thách vừa qua của tôi. Tôi kể cho cô ấy nghe về việc tìm
ra lửa trong căn lều và bộ quần áo tự chế được làm từ bộ đồ bảo hộ, chiếc
áo choàng và về tất cả. Khi tôi đã ăn xong xúp, Lila mang bát, đĩa và cốc ra
ngoài và tôi nghe thấy tiếng chúng va vào nhau khi cô ấy đặt đồ vào trong
chậu rửa. Mọi thứ trở nên yên tĩnh trong giây lát trước khi Lila trở lại
phòng ngủ.
Khi cô ấy bước vào - và cũng là khi tôi nhìn thấy cô ấy, tôi như ngừng
thở. Lila đã mở những nút cúc áo gần như đến nút cuối cùng, những đường
cong từ hai bờ ngực của cô ấy lồ lộ sau lớp vải lụa mỏng manh, đuôi áo cô
ấy trượt trên lớp da mịn như lụa của đôi chân trần.
Trái tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực, tôi chắc chắn rằng cô ấy có thể
thấy được điều ấy. Tôi muốn thốt lên một câu nhưng không thể. Tôi chỉ đơn
giản là ngồi đó, nhìn ngắm và, chìm đắm trong vẻ đẹp của cô ấy.