CHƯƠNG
40
T
ôi tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc. Lila vẫn nằm gọn trong vòng tay của
tôi, lưng áp vào ngực tôi, hông vào đùi cô ấy cong lên áp sát dọc theo cơ
thể tôi. Tôi hôn lên lưng và cổ cô ấy, khiến cô ấy động đậy một chút, nhưng
không đủ để đánh thức. Tôi nhẹ nhàng hít hà mùi hương cơ thể cô ấy, nhắm
mắt lại để phát lại “bản nhạc” ngọt ngào của đêm qua trong đầu và để cho
các ký ức dỗ dành tôi như một thứ chất độc ngấm dần vào cơ thể cho đến
khi tôi chìm lại vào giấc ngủ. Tôi không hề tỉnh dậy cho đến khi tiếng điện
thoại reo lên vào lúc tám giờ ba mươi. Nó khiến tôi phải mất một chút thời
gian để xác định vị trí của chiếc quần tôi để trong phòng tắm của Lila và rút
điện thoại ra khỏi túi.
“Xin chào?” Tôi nói, quay trở lại giường ngủ.
“Joe Talbert phải không?” “Vâng, tôi là Joe,” tôi dụi mắt.
“Ta là Boady Sanden từ dự án cho những người vô tội Innocence
Project. Ta không đánh thức cậu dậy chứ?” Ông ta nói.
“À không ạ,” tôi nói dối. “Có chuyện gì vậy ạ?” “Cậu không thể tin được
vào dịp may bất ngờ mà chúng ta vừa có được đâu.” “Cái gì cơ?”
“Cậu có theo dõi câu chuyện mới nhất của Phòng thí nghiệm điều tra tội
phạm Ramsey
không?”
42*
Nguyên gốc: The Ramsey Country Crime Lab.
“Nó không hề có chút định nghĩa nào với cháu cả.”
“St Paul có một phòng thí nghiệm điều tra tội phạm riêng của mình, tách
biệt hẳn với BCA. Khoảng hai tháng trước, có ba trong số các nhà khoa học
của họ đã làm chứng tại một phiên tòa rằng họ đã không có một phác đồ