“Và họ tìm thấy cả tế bào da và máu trên chiếc móng tay đó - DNA của
cả nam và nữ giới. Chúng ta có thể xác định DNA nữ giới kia chính là của
Crystal.”
“Thế còn về DNA của nam giới thì sao?” Tôi hỏi. “Kết quả DNA của
người nam giới kia không phải là của Carl Iverson. Đó không phải là tế bào
da của ông ấy và cũng không phải là tế bào máu của ông ấy.”
“Cháu biết mà,” tôi nói. “Cháu biết nó không phải là của Carl.” Tôi đấm
nắm tay vào không khí trong một cảm xúc tràn đầy của năng lượng và sự
chiến thắng.
“Tất cả những gì chúng ta cần bây giờ là một miếng gạc DNA của
Lockwood,” Sanden nói. Và chỉ cần như thế, quả bóng của niềm hoan hỉ
trong tôi nổ tung. “Ngài vẫn chưa nói chuyện với Max Rupert đúng không
ạ?”
“Rupert ư? Chưa. Tại sao?”
“Lockwood đang chạy trốn,” tôi nói. “Hắn ta đã tự đốt căn nhà của mình
thành tro bụi và biến mất. Rupert nói hắn ta đã phá hủy mọi dấu vết DNA
của mình.”
Tôi không kể với giáo sư Sanden lý do vì sao Lockwood lại chạy trốn.
Tôi chưa hề nói với ông ấy về chuyến ghé thăm của tôi đến nhà lão ta và về
vụ bắt cóc. Tôi biết rằng hành động đó của tôi, tuy là với ý định tốt, nhưng
đã khiến cho Lockwood cao chạy xa bay. Tôi cảm thấy thật chán nản.
Lila ngồi dậy trên giường, quan tâm đến cuộc nói chuyện của tôi. Tôi
nhấn loa ngoài để cô ấy có thể nghe thấy.
“Ồ,” Sanden nói. “Chúng ta có cuốn nhật ký, những bức ảnh, sự tẩu thoát
của Lockwood khỏi công lý và ngôi nhà cháy rụi của ông ta - có lẽ thế là đủ
để đưa vụ này ra tòa.”