“Liệu những điều này có đủ để giải oan cho Carl không?” Tôi hỏi.
“Ta không biết.” Giáo sư Sanden nói như thể ông ấy đang nói chuyện với
chính mình, để những lợi thế và sự bất lợi cân đo đong đếm trong đầu
mình. “Cứ cho rằng DNA là của Lockwood. Ông ta chỉ đơn giản sẽ nói
rằng ông ta có tranh cãi với cô bé Crystal vào buổi sáng hôm đó và cô ấy đã
cào ông ta. Và sau tất cả, họ sống chung trong cùng một căn nhà. Điều này
cũng có thể làm cho dấu vết DNA xuất hiện trên chiếc móng tay kia mà
không cần phải giết cô ấy.”
Lila lên tiếng. “Ông ta nói rằng ông ta không hề quay trở về ngôi nhà đó
cho đến sau khi cô ấy bị giết. Chờ đã.” Lila bò ra khỏi giường, khoác lên
mình chiếc áo Twins khi lao ra khỏi phòng.
“Ai vậy?” Sanden hỏi.
“Đó là bạn gái cháu, Lila,” tôi nói. Cái cảm giác nói ra được điều đó thật
tuyệt. Tôi có thể nghe tiếng đôi giày vải của cô ấy chạy sang căn hộ của tôi.
Một vài giây sau, cô ấy đã trở lại với một trong những bản tường trình đang
mở sẵn trong tay mình, đôi mắt cô ấy lướt đi trên những dòng chữ trên
trang giấy. “Tôi còn nhớ Danielle… lời khai của mẹ Crystal…”
Cô ấy lật sang trang giấy khác, trỏ ngón tay mình chạy dọc xuống theo tờ
giấy. “Nó đây rồi, mẹ của Crystal khai rằng Crystal đã có những biểu hiện
chán nản, vì vậy bà ấy để Crystal ngủ trong buổi sáng hôm đó. Sau khi
Doug và Danny ra khỏi nhà, bà ấy mới gọi Crystal dậy…”. Cô ấy tự đọc
cho mình trong một vài giây trước khi cô ấy đọc to một dòng chữ. “Tôi gọi
Crystal dậy và nói nó phải đi tắm bởi vì con bé sẽ mất rất nhiều thời gian để
tắm táp và chuẩn bị trước khi đến trường.”
“Cô ấy tắm sau khi Doug rời khỏi nhà,” tôi nói. “Chính xác.” Lila đóng
bản tường trình lại. “Chỉ có một cách duy nhất cho việc DNA của Doug