CHƯƠNG
1
T
ôi nhớ cái cảm giác mình bị quấy rầy vì sự kinh hãi và đè nén bởi một
cơn sóng của điềm gở, thứ đã lởn vởn trong đầu tôi và rồi một lần nữa trào
lên thành những gợn sóng lăn tăn khi tôi đang tiến tới chiếc xe của mình,
vào buổi chiều tối hôm đó. Mọi người gọi nó là sự linh cảm, một cảnh báo
sớm từ con mắt thứ ba, con mắt có thể chứng kiến mọi vật từ những bước
ngoặt của thời gian. Tôi chưa từng tin vào bất cứ điều gì tương tự, tuy
nhiên tôi sẽ thú nhận rằng, đã có nhiều lần tôi nhớ lại ngày hôm đó và trăn
trở: nếu số phận đã thực sự thì thầm vào tai tôi - nếu tôi biết trước rằng việc
này có thể làm thay đổi rất nhiều thứ - liệu tôi có lựa chọn một hướng đi an
toàn hơn không?
Liệu tôi có rẽ trái ngay tại nơi mà trước đó tôi đã rẽ phải? Hay chăng, tôi
vẫn sẽ đi trên con đường đưa tôi tới Carl Iverson?
Đội bóng Minnesota Twins của tôi đã được lên lịch đấu với đội
Cleverland Indians, trận đấu đã hâm nóng bầu không khí của một buổi tối
tháng 9, nhằm trao cúp vô địch cho đội thắng cuộc trong vòng chung kết.
Không bao lâu nữa, những ánh đèn sân vận động Target Field sẽ sáng rực
một góc trời thành phố Minneapolis
, ánh lên những hào quang của sự
hãnh diện, nhưng, tôi đã không thể tới đó để chứng kiến khoảnh khắc tuyệt
vời ấy; chỉ vì không đủ điều kiện chi trả cho khoản học phí đại học của
mình, nên thay vào đó, tôi đã làm công việc tại cửa ra vào của quán bar
Molly và thi thoảng liếc trộm trận đấu được truyền hình trực tiếp trên chiếc
tivi treo bên trên quầy bar trong khi liên tục kiểm tra giấy phép lái xe của
khách hàng và khống chế những gã say rượu - đây không phải là con đường
sự nghiệp mà tôi lựa chọn, tuy nhiên ít nhất nó có thể chi trả cho khoản tiền
thuê nhà của tôi.