chẳng có một chút đặc điểm gì thuyết phục về sự vĩ đại để có thể gọi nó
bằng một cái tên hào nhoáng “Hillview
”. Quang cảnh phía trước là một
đại lộ với bốn làn xe tấp nập, mặt sau tòa nhà đối diện với lưng của một tòa
chung cư cũ ọp ẹp. Tuy nhiên, một cái tên xấu lại có thể là điều đáng tự hào
nhất của Hillview với những dãy tường gạch rêu phong, phủ lên những bụi
cây lởm chởm mọc lung tung, những khuôn cửa, màu sắc của những lõi
đồng gỉ sét bọc lấy tất cả những khung cửa sổ kính trượt đã mục ruỗng.
Nền móng nơi tòa nhà ngự trị, giống như một hàng phòng ngự bóng đá,
trông cũng không kém phần “gớm ghiếc”.
2*
Hillview: nhìn ra khu đồi.
Khi vừa bước chân vào khu vực hành lang, một luồng không khí dơ bẩn
bốc lên thứ mùi cay nồng của nước sát trùng hòa lẫn với nước tiểu xộc
thẳng vào mũi, khiến tôi phải chảy nước mắt. Một người phụ nữ già đội bộ
tóc giả xộc xệch, đang ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn chòng chọc về phía tôi
như thể đang mong đợi một vị hôn phu đã không thấy mặt từ lâu xuất hiện
từ bãi đỗ xe và mang bà ấy đi. Bà ấy mỉm cười khi tôi đi ngang qua, nhưng
nụ cười ấy không dành cho tôi. Tôi không hề tồn tại trong thế giới của bà
ấy, không hơn gì những hồn ma đang tồn tại trong ký ức của bà.
Tôi dừng lại một chút trước khi tiến tới bàn lễ tân, cân nhắc lại lần cuối
cùng những suy nghĩ đang thì thầm vào tai tôi, những suy nghĩ hờn dỗi
đang nói với tôi rằng hãy hủy lớp tiếng Anh trước khi quá muộn và thay
vào đó là một lớp học lịch sử hay địa lý.
Một tháng trước, tôi rời khỏi nhà mình ở Austin, Minnesota, lẻn đi như
một đứa trẻ chạy trốn khỏi gia đình để gia nhập một gánh xiếc. Không một
lời tranh cãi với mẹ, không để cho bà có bất kỳ một cơ hội nào cố gắng
thay đổi quyết định của tôi. Tôi chỉ đơn giản là gói ghém đồ đạc vào một
chiếc túi, nói với đứa em trai rằng tôi sẽ rời đi, và để lại một mẩu giấy cho
mẹ. Ngay khi tôi làm thủ tục đăng ký với văn phòng tuyển sinh trong
trường đại học, tất cả các lớp học tiếng Anh được cho là có chất lượng đã